The Soda Pop
Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322595

Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.

tay nắm nấy bàn tay Hiểu Hân.Hiểu Hân rút tay ra, ngồi lùi lại dựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng bà Gia Hân.“Tôi đang hỏi là tại sao sau bao nhiêu năm bà bỗng dưng lại có ý định muốn tôi ăn tết cùng bà.”Bà Gia Hân bị Hiểu Hân nhìn vậy có chút lúng túng.“Con là con của mẹ, mẹ muốn con cùng ăn tết là đương nhiên.”“Vậy, xin lỗi tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bà.”“Mẹ xin con đấy, chỉ năm nay thôi được không?” Mắt bà Gia Hân ngấn nước.“Bà cứ nên hạnh phúc như hiện tại là được rồi, cần gì phải lôi thêm tôi vào”Ngừng một lát Hiểu Hân nói tiếp“Nếu buổi nói chuyện hôm nay chỉ là vấn đề này thì nên dừng lại ở đây. Xin phép tôi về trước.”Hiểu Hân đứng lên định đi thì bà Gia Hân nắm lấy cánh tay cô giữ lại nói trong nước mắt.“Mẹ xin con hãy đáp ứng mẹ một lần này thôi.”Hiểu Hân nhìn bà Gia Hân đang khóc có chút dao động, cô tiếp tục ngồi xuống, giọng nói mềm mỏng hơn lúc trước.“Bà hãy cho tôi một lý do”Bà Gia Hân lấy khăn tay chấm nước mắt sau đó mở ví lấy ra một quyển sổ nhỏ đẩy về phía Hiểu Hân.Hiểu Hân nhìn quyển sổ ngạc nhiên, trong lòng có dự cảm không hay.“Quyển sổ tiết kiệm này là sao?”“Quyển sổ này là mẹ làm cho con, hiện thời đang đứng tên mẹ nhưng mẹ đã ký bản ủy quyền cho con, khi nào con đủ 18 tuổi con có thể lấy ra sử dụng.”Hiểu Hân nhìn quyển sổ rồi nhìn bà Gia Hân đầy lo lắng, trong lòng cô đang lo mẹ cô có thể đang mắc bệnh nặng nào đó khiến cho thời gian này bà muốn bù đắp cho cô.“Bà đang bị bệnh nan y nào đó sao?”Bà Gia Hân nghe Hiểu Hân hỏi vậy thì ngạc nhiên, sau đó bà có chút vui mừng khi thấy vẻ mặt Hiểu Hân có vẻ lo lắng vì tưởng rằng bà đang mắc bệnh nặng, bà giải thích.“Mẹ vẫn khỏe, con đừng lo lắng. Thực ra…thực ra mẹ, dượng và em gái con sắp sang Úc. Sau tết sẽ đi luôn”“Bà đi du lịch?”“Không…mà là sang đó định cư. Có dịp mẹ sẽ đón con sang đó chơi.”Hiểu Hân cố nhồi nhét những từ bà Gia Hân đang nói vào đầu nhưng mọi thứ cứ lùng nhùng bên tai. Vài giây trước cô còn thấy lo lắng cho sức khỏe của bà, vài giây sau mọi thứ trong đầu cô lại như đang rơi tự do. Hiểu Hân nhìn quyển sổ rồi lại nhìn bà Gia Hân cười nhạt.“Lý do bà làm quyển sổ này cho tôi vì trách nhiệm? Bà đến lúc sắp rời khỏi nơi này mới nhớ ra bà vẫn còn một đứa con gái là tôi sao? Muốn tôi ăn tết với gia đình bà cũng chỉ để tạo ra một kỷ niệm đẹp trước lúc đi.”Hiểu Hân run run cắn môi, bàn tay cũng nắm chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch, cô cố trấn định lại trong giây lát.“Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục ngồi đây thêm giây nào nữa, xin bà cũng đừng tiếp tục tìm tôi.”Hiểu Hân đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng tiếng gọi thất thanh.Hiểu Hân cứ chạy về phía trước, tiếng gọi vẫn như đang đuổi phía sau. Cô bịt tai mình chạy thật nhanh. Đúng lúc xe buýt đang chạy vào bến, cô lao lên xe buýt luôn mà không hề nhìn tuyến xe này sẽ đi về đâu._o0o_Khôi Nguyên vỗ vai tạm biệt Hiểu Hân, anh đã định về luôn, nhưng nghĩ một lát anh liền quay lại.Khôi Nguyên biết quan hệ của Hiểu Hân và mẹ cô bé không được tốt, lần trước khi cô bé gặp mẹ xong thì tâm trạng không hề tốt chút nào. CHƯƠNG 25 (3)Khôi Nguyên lo lắng cho Hiểu Hân nên lần này tự ý lẳng lặng theo sau, anh đạp xe đuổi theo chiếc taxi chở họ tới tận quán coffee.Vào đến quán, Khôi Nguyên chọn bàn ngay sát sau lưng Hiểu Hân. Chiếc bàn góc này khiến Hiểu Hân không thể thấy được Khôi Nguyên, mục đích của anh cũng vì không muốn Hiểu Hân thấy anh mà ngại và anh sẽ âm thầm theo cô đến khi cô về nhà an toàn mới thôi.Khôi Nguyên không có ý định nghe lén cuộc nói chuyện của Hiểu Hân và mẹ cô bé. Nhưng những gì Khôi Nguyên nghe được lại khiến anh đau lòng.Khi nghe thấy tiếng bà Gia Hân khóc nấc lên gọi Hiểu Hân, bóng Hiểu Hân cũng vừa vụt chạy ra cửa, Khôi Nguyên liền chạy theo nhưng lại bị người bồi bàn giữ lại. Anh rút ví lấy một tờ tiền nhét vào tay người đó rồi đẩy cửa đuổi theo. Khôi Nguyên vừa chạy vừa gọi Hiểu Hân nhưng cô bé bịt tai không chịu nghe rồi chạy nhanh lên chiếc xe buýt vừa vào bến. Khôi Nguyên cố tăng tốc nhưng không kịp, đành bất lực nhìn xe đi mất. Anh nhìn theo chiếc xe để nhớ số sau đó quay lại quán lấy xe đạp đuổi theo.Khôi Nguyên đạp xe theo tuyến đường chiếc xe buýt chạy, đến mỗi bến anh đều hỏi các quán nước bên đường xem có cô gái như lời anh mô tả xuống bến không. Đi theo đến cuối bến Khôi Nguyên vẫn không tìm thấy bóng dáng Hiểu Hân đâu. Anh chán nản nhìn chiếc xe đạp, trong lòng tiếc thầm giá như hôm nay đi xe máy thì tốt.Khôi Nguyên suy nghĩ một lát rồi bỗng dưng nhớ ra một địa điểm, anh leo lên xe và đạp như bay.Khi Khôi Nguyên đến nơi đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên triền đê. Anh dựng xe đạp rồi đi xuống phía Hiểu Hân ngồi.Hiểu Hân đang cắm cúi vẽ mà không hề biết Khôi Nguyên đứng bên cạnh đã lâu. Khôi Nguyên nhìn bức vẽ nhằng nhịt không ra hình của Hiểu Hân liền đoán ra tâm trạng của cô lúc này. Khôi Nguyên ngồi xuống đoạt quyển vở và chiếc bút trên tay Hiểu Hân. Hiểu Hân bị bất ngờ trong giây lát liền trừng mắt nhìn Khôi Nguyên.“Chú trả lại cho tôi!”Khôi Nguyên quăng bút và vở sang bên cạnh sau đó lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt H