g lo ngại đâu.
Ngồi bệch xuống sàn, Thiên Di đan xen hai tay vào nhau. Gương mặt đáng yêu chứa đầy nét sợ hãi, sợ đến mức không thể khóc, sợ đến mức nước mắt đã ngưng lại lúc nào không hay biết.
Trong một đêm, cả 3 người con trai thân thiết nhất cùng xảy ra chuyện. Mọi việc cứ xảy đến một cách bất ngờ không báo trước khiến sóc con không thể nào chấp nhận được.
– Con… có thể vào thăm họ được không ạ?
Đưa ánh nhìn mông lung vào vị bác sĩ đang lấy tay day day hai bên thái dương của mình, Thiên Di nhỏ giọng hỏi và cố đè nén nỗi sợ trong lòng.
– Tạm thời chưa thể. Hãy cố đợi đến sáng mai nhé cô gái, đừng quá lo lắng, nhớ chăm sóc cho bản thân mình trước, đừng để người bệnh lại phải chăm nom cho người khỏe mạnh.
Nói xong, vị bác sĩ ấy cười trấn an rồi duỗi thẳng chân trên nền gạch bóng trắng toát.
Trong hành lang vắng hoe chỉ còn lại tiếng bước chân của ông vang vọng và tiếng nấc thật khẽ của sóc con…
—-
Tại một nơi nào đó, bóng tối trị vì cả khoảng không lớn, mảng đen u ám bao trùm lấy cái bóng dài ngoằn in hằn trên mặt đất.
Ánh trăng mờ mờ ảo ảo vứt ánh sáng nhàn nhạt của mình xuống khoảng đất vắng bóng người rồi núp sau rặng cây già dày đặc lá.
Minh Tuấn đứng lặng người, mắt dán chặt vào quang cảnh điều hiu như kẻ mất hồn.
Gió lao xao rít mạnh vào đêm mang đến những thanh âm rùng rợn. Bấu chặt lấy vạt áo sơ mi, Minh Tuấn quỳ sập xuống nền đất xám lạnh lẽo rồi gục đầu như đang tuyệt vọng lắm.
Cả người nóng bừng lên từng chút, từng chút một, Minh Tuấn vung mạnh tay rồi đấm xuống lòng đường.
Mùi máu tanh ngay lúc đó sộc lên mũi cậu.
Cái đau ở bàn tay đâu bằng cái đau trong lòng. Ruột gan như thắt chặt lại, tâm can như muốn nổ tung ngay tức khắc.
Vò nát bức thư vừa nhận được, Minh Tuấn trừng mắt nhìn vào khoảng không mịch tối rồi cười nhạt.
Đôi mắt đen láy bắt đầu vấy lên tia thù hận tột độ, bàn tay có thể tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp bắt đầu xiếc chặt mảnh giấy nhỏ cứ như nghiền nát một ai đó.
Con người… khi đau khổ tột cùng có thể sẽ biến thành dã thú bất kì lúc nào mà chính họ cũng không thể nào nhận ra được.
Vì họ quá yếu đuối, quá ủy mị. Vì họ không bao giờ chế ngự được con quỷ dữ âm thầm tồn tại trong cơ thể mình.
“Nhớ, đừng quá hèn nhát. Thanh niên như con phải có sự cầu tiến, phải mạnh mẽ thì mới làm được chuyện…. Ta sẽ luôn dõi theo con, Minh Tuấn…”
Nhớ? Nhớ sao?
Những gì trong bức thư kia đã in sâu vào tâm trí Minh Tuấn mất rồi… Người mà cậu yêu quí nhất, kính trọng nhất, biết ơn nhất lại bỏ cậu mà đi chỉ trong một đêm? Chết tiệt!
Người đã cưu mang cậu suốt những năm tháng khó nhọc, người đã vì cậu mà làm rất nhiều chuyện, người luôn đối xử tốt với cậu trong khi cả thế giới quay lưng lại với cậu chỉ vì thân thế tồi tàn của cậu?
Từ khi sinh ra và lớn lên, Minh Tuấn luôn tự dằn vặt bản thân mình. Dường như ngay cả ông trời cũng đang bày trò đùa cậu thì phải? Ông luôn cướp đi mọi thứ tốt đẹp nhất của cậu, chỉ để lại bàn tay vẽ vời thì đủ rồi sao? Ngay khi tạo hóa ban cho cậu mạng sống này thì mọi chuyện cứ như đã được áp đặt sẵn. Hại chết cha mẹ, hại chết mọi người trong dòng họ… Đến bây giờ… lại có thêm một người nữa chết?
Tất cả cũng tại số khắc người khác của mình…
Thất thiểu đứng dậy, Minh Tuấn tự trách bản thân rồi lẳng lặng rời đi.
Đủ rồi.
Tất cả đã quá đủ rồi. Cậu không muốn ông trời định đoạt mình nữa. Cậu phải thay đổi. Thay đổi để… báo thù…
Có trách thì trách tạo hóa sao quá bất công, cướp hết của cậu mọi thứ. Vậy thì cớ gì ban cho cậu tài năng vẽ vời để làm quái gì? Cậu không cần cái tài lẻ đó nữa… không cần…
PHẦN 2 CHƯƠNG 11
Áng mây thứ 11 : Cuộc gọi lạ
– Thiên Di, Thiên Di…
Giọng nói nhè nhẹ khẽ vang bên tai khiến Thiên Di có cảm giác như mình đang nằm mơ, khẽ chau mày, cô đưa tay dụi mắt rồi vươn vai. Cả đêm hôm qua, sóc con không về nhà mà ngồi lại trên hàng ghế ngoài cửa phòng bệnh và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ, cả người ê ẩm đến khó chịu.
Sau khi đã tỉnh ngủ hẳn, Thiên Di mới tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Là Chính An. Không phải cậu đang nằm trong phòng bệnh hay sao?
Mỉm cười, Chính An vỗ vai sóc con rồi nói nhanh :
– Bọn anh không sao, khỏe cả rồi. – Vừa dứt lời, Chính An liền quay lại phía sau, cười nhẹ – Em nhìn xem.
Từ xa, Vĩnh Khoa và A Huân cùng nhoẻn miệng cười nhìn sóc con. Gương mặt ai cũng tươi tỉnh đến lạ, cô chỉ thoáng thấy một châ
