XtGem Forum catalog
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329275

Bình chọn: 10.00/10/927 lượt.

à, chưa khi nào Thiên Di thấy cậu… dịu dàng đến thế. Rất khác với thường ngày.

Cuối người xuống thấp, hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc…

Có gì đó mềm mại, nhẹ nhàng lướt trên đôi môi chúm chím…

Xoa đầu cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa cười nhẹ rồi bước vào nhà, trên môi còn phàng phất dư vị của nụ hôn khi nãy…

Chạm nhẹ vào môi mình, cậu lại cười.

Đứng hình, Thiên Di đưa tay sờ lên môi mình, hương vị ấm áp từ đôi môi ai kia còn vương đâu đây. Khẽ cười tủm tỉm.

Ánh trăng như chia vui cho đôi uyên ương gặp lạ sau mấy ngày xa cách, tỏ sáng khắp trời. Làm cho những vì tinh tú phát sáng lung linh. Bầu trời chưa khi nào đẹp đến thế.

Nhưng, dường như trên nền trời ấy thoáng chút mảng đen bao phủ thì phải. Dù ánh sáng có đủ lớn cũng chẳng che khuất được vệt đen hằn sâu ấy….

CHƯƠNG 55

Áng mây thứ 55 : Sập bẫy!

Nước Mắt và Niềm Đau…!!~- Thay nhau lên làm chủ cảm xúc :\’\’>* Tình yêu và hạnh phúc…!!~- Đang thôi thúc cảm xúc rạch vào tim : )*

_ A, Thiên Di đáng yêu của anh..h.h.h..h.!!!!

Vừa nhìn thấy Thiên Di bước vào nhà, Vĩnh Kỳ đã hét toáng lên, mắt hiện rõ tia vui mừng, toan chạy đến ôm chầm lấy sóc con.

Xoạc..

Rầm!

_ Ui…

Nằm sõng soài trên nền gạch, Vĩnh Kỳ nhăn nhó nhìn kẻ vừa gạc chân mình, gắt lên :

_ Làm gì thế?

Kẻ đó vẫn dửng dưng như chưa hề làm gì, đưa ánh nhìn lạnh giá vô tội sang Vĩnh Kỳ, giọng thản nhiên :

_ Làm gì?

_ …

_ Con về rồi à?

Chất giọng trầm trầm vang lên. Từ trên bậc thang, Trương Tề chậm rãi bước xuống nơi Vĩnh Khoa đang đứng, ánh nhìn gieo thẳng vào Thiên Di, khẽ cười nham hiểm.

Vĩnh Khoa khựng người. Cậu quên mất là ông mình cũng đang ở trong ngôi nhà này. Chết tiệt! Tại sao lại đưa Thiên Di về đây chứ?!

Riêng sóc con, nó vẫn… chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chẳng biết mối nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Bước tới trước một bước, nó khẽ cuối đầu lễ phép :

_ Chào ông ạ!

Nhận được ánh nhìn hiểm của ông mình, Vĩnh Khoa nhào người tới trước, đứng chắn trước Thiên Di, môi khẽ hếch lên, chất giọng lạnh ngắt thoát ra :

_ Con có chuyện muốn nói với ông. Ngay bây giờ.

_ Được. Ta chờ con trên phòng.

Quay người đi, Trương Tề ném lại cho Vĩnh Khoa tia cười hiểm ác rồi thong thả đặt chân lên từng nấc thang.

Thở hắt, Vĩnh Khoa chớp mắt đầy mỏi mệt. Cuối cùng thì cũng phải đối mặt với điều này. Liệu có cách nào hủy bỏ được điều luật gàn dở ấy không?

Chính cậu sẽ tự kết thúc chuyện này. Cho tay vào túi quần, Vĩnh Khoa hờ hững nhìn Vĩnh Kỳ, khẽ cất giọng :

_ Vĩnh Kỳ…

_ Ừm.

Chẳng đợi Vĩnh Khoa nói hết câu, Vĩnh Kỳ đã cất giọng. Nhìn vào ánh mắt kia, Vĩnh Kỳ thừa biết điều Vĩnh Khoa muốn nói là gì, thoáng gật đầu rồi kéo tay Thiên Di trong sự ngơ ngác của nó kèm theo câu nói chắc nịch :

_ Để anh đưa em về nhà mẹ. Giờ Vĩnh Khoa bận việc nên không thể đưa em về được.



Đi theo phía sau lưng Vĩnh Kỳ, Thiên Di không ngừng thắc mắc về người trên lầu. Tại sao khi gặp ông ấy, nét mặt Vĩnh Khoa lại thay đổi và cậu lại đứng chắn trước nó? Không kìm được trí tò mò, Thiên Di đứng sựng lại, giật tay nó ra khỏi tay Vĩnh Kỳ, khẽ nói :

_ Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh nói cho em biết đi.

Cụp mắt xuống, Vĩnh Kỳ sải chân bước đến trước mặt sóc con, chất giọng buồn bã thoáng vang lên bên tai :

_ Nếu người được hứa hôn là anh, thì em sẽ làm sao?

_ Dạ? – Tròn mắt, Thiên Di ngơ ngác hỏi lại.

_ Em thích sợi dây đó chứ? – Chỉ tay vào cái vật đang lấp lánh sáng trong đêm, Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Dường như cậu mơ hồ hiểu được điều gì đó từ việc Vĩnh Khoa đeo lại sợi dây chuyền vào cổ Thiên Di. Mục đích của việc làm ấy quá rõ rồi. Vĩnh Khoa muốn Thiên Di gặp khó khăn trong việc phân biệt cậu và Vĩnh Kỳ. Đôi mày anh tú khẽ nhíu lại, Vĩnh Kỳ chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ : Thằng ngốc này, em đang tính làm chuyện gì nữa đây?

Chẳng biết sợi dây chuyền ngự trị trên cổ mình khi nào, có lẽ là lúc chiếc hôn phớt qua chăng? Nắm chặt lấy sợi dây chuyền ấy trong tay, nét hồn nhiên trong sóc con chợt vút qua, chiếc môi xinh xắn hình thành nụ cười đáng yêu :

_ Em rất quý báu vật này.

Xoạc…

Thoáng giật mình khi nghe tiếng động lạ, cả Vĩnh Kỳ và Thiên Di cùng quay người lại. Một tốp người mặc vest đen đang đứng phía sau cả hai. Rất nhanh, Vĩnh Kỳ nhận ra đó là người của ông mình. Nắm lấy cánh tay Thiên Di, Vĩnh Kỳ nói thật nhỏ để cả hai cùng nghe :

_ Em chạy giỏi không? Thấy bìa rừng ở đó chứ? Giờ chỉ có chạy vào đó mới thoát khỏi đám người này. Chuẩn bị nhé, chắc thể lực của em không tồi đâu, nhỉ?

_ Cậu chủ! Mong cậu hợp tác. – Một người trong đám gián đen khẽ cất giọng, như hâm dọa.

Nhếch môi ma mãnh, Vĩnh Kỳ nhướn mày khinh khinh :

_ Đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi vốn không phải kẻ thích nghe lời người khác… Thiên Di, GO.

Bắt đầu chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa…

Đặt tay mình trong tay Vĩnh Kỳ, Thiên Di cố chạy thật nhanh để theo kịp dáng người cao cao ấy. Gió tạt vào mặt, rát buốt, lạnh ngắt. Hai bóng người ấy dần dần bị rừng đen nuốt trọn. Ánh trăng mờ ảo yếu ớt soi đường cho họ. Phía sau, một tốp người vẫn ngoan cố đuổi theo. Tốc độ ngày càng nhanh hơn.

Lần này, Vĩnh Kỳ đã sai, hoàn toàn sa