ì đã sợ tớ cướp , cậu còn chưa biết một nửa lí tưởng của tớ hả ?
Trúc Vũ tức giận dẫm chân, lôi Vy Anh lại gần rồi chỉ về phía khối lớp 11 :
– Này nhìn đi, đã đủ đập bẹp lí tưởng của cậu chưa hả ?
Dưới gốc cây bàng xanh thẫm, Mạnh Vũ đang cùng đội bạn nói cười , bàn luận về chiến thắng vừa rồi . Trong đám người đó, Vy Anh chỉ thấy mình anh là nổi bật, không lẽ …
– Người cao cao, da trắng đấy , đứng gần ghế đá nhất, đang uống C2 kia kìa.- Trúc Vũ mắt long lang ,ghim chặt ánh nhìn si mê vào người đó – Thế nào, còn cậu, nhìn được ai rồi ?
Đúng như Vy Anh nghĩ , người đó quả nhiên là Mạnh Vũ !
Cô ấp úng, đáp một cách lấp lửng:
– À, người đó, áo trắng, đứng ngay bên tình yêu của cậu.- nói xong, tay cô tùy tiện chỉ bừa vào một người có vóc dáng tương tương Mạnh Vũ, nhưng da ngăm đen, cặp mắt sâu hơi lồi chiếm phần khá nổi bật trên gương mặt nhọn .
Trúc Vũ nhìn Vy Anh đầy kì quặc rồi thở dài:
– Tan học, tớ dẫn cậu đi khám mắt. dễ phải đến 3 độ, à không, có đến nỗi phải mổ mắt không đây nhỉ !
Rất lâu về sau, khi nhắc lai chuyện này, Trúc Vũ luôn chê bai cô là không có con mắt nhìn xa trông rộng vậy mà cũng đòi tìm lí tưởng, còn khi Vy Anh hỏi lại Vũ rằng đâu hiếm người có ngoại hình ưa nhìn như Mạnh Vũ , không lẽ sét đánh tùm lum .
Vũ chỉ ậm ừ :
– Tại tớ thấy lúc cười ,anh có má lúm đồng tiền, như thế rất có tiền đồ !
Còn có một điều luôn khiến Vy Anh phân vân, đó là tại sao cô phải nói dối Trúc Vũ.
Mạnh Vũ vừa dắt xe rời khỏi, Vy Anh và Trúc Vũ liền kiếm một chiếc ghế đá trống nhấm nháp bữa sáng. Sở thích hai đứa thật là kì quặc, trời lạnh lại càng thích ăn đồ lạnh ở một nơi thật lạnh. Bữa sáng phải kèm theo kem lạnh, không có kem thì phải trà sữa đá, thế nên trong trường luôn xuất hiện cảnh tượng 2 nữ sinh ngồi trên ghế đá ăn sáng, mặt mũi đỏ ửng vì lạnh, vừa run vừa cười khúc khích. Mới đầu, mọi người còn nhìn với ánh mắt bất thường ,lâu dần họ lại chuyển sang cái nhìn thông cảm.
Lúc Trúc Vũ đang chúi đầu cắn ly kem của Vy Anh, còn Vy Anh thì đang xô đầu Trúc Vũ ra và lấy lát bánh mì của Vũ gặm thì …
– Vy Anh, sao em lại tranh giành đồ ăn với bạn trước mặt anh, nếu muốn là bạn gái anh thì điều đó là cấm kị !
Nói rồi người đó nhìn cô với ánh mắt thương hại, cặp mắt lồi làm cô rét run hơn cả cơn gió đông đang lùa tới !
Vy Anh nhìn người đó,hít thở sâu để kiềm chế rồi chỉ nhẹ nhàng đáp :
– Cảm ơn anh nhắc nhở ! Nhưng em không có ý định làm bạn gái anh. –Dứt câu, cô thúc tay Trúc Vũ vẫn còn đang tham lam ăn kem.
Hắn ta thấy Vy Anh định bỏ đi thì sẵng giọng :
– Thôi được rồi, anh có thể hiểu . chiều anh rảnh đấy, em có thể cùng anh đi xem phim hoặc đi đâu đó !
Vy Anh lại kiềm chế, cô mỉm cười :
– Không phiền anh đâu, nếu anh rảnh em cũng không rảnh – Nói xong cô kéo thẳng Trúc Vũ lên lớp, cô sợ nếu cô mà còn ở lại thì chắc chắn sẽ không chịu được mà phải dùng đến bạo lực với anh ta ! Còn nữa, ly kem của cô đang bị Vũ kia ăn hết !
– Hahaha, oa haha ! – vừa mới bước lên đến bậc cầu thang đầu tiên , Trúc Vũ đã gập người ôm bụng cười ha hả, chưa hết còn nhìn cô lắc đầu :
– Ôi , Vy Anh đáng thương ! Lí tưởng đâu không thấy, chỉ thấy mỗi tên dở hơi kia cứ đến tìm cậu, haha. – Nói rồi tiện tay giật phăng ly kem của cô vừa ăn vừa cười.
Nhớ lại mà vẫn còn chưa hết run, “ tên dở hơi ” mà Trúc Vũ đang nhắc đến, vâng , chính là cái gã lọt vào mắt-soi-trai-đẹp của Vy Anh năm ngoái. Da ngăm đen, mắt lồi chiếm diện tích lớn trên gương mặt nhọn, áo phông trắng, ….đứng cạnh Mạnh Vũ. Lại có một cái tên làm nên chút con gái : Phương .
Sau khi bị tình yêu sét đánh cho tơi tả, Trúc Vũ kéo Vy Anh đi làm quen Mạnh Vũ với quyết tâm hừng hực, trai đẹp là tài nguyên, mà vừa đẹp vừa cool như vậy thì còn quí hiếm hơn nữa, thế nên cần đánh nhanh thắng nhanh, không thể để rơi vào tay kẻ khác.
Bước một : Tiếp cận mục tiêu – vậy là nhanh chóng kéo cô chạy đến chỗ đám con trai đang đứng, làm ra vẻ mặt ngoan ngoãn, mỉm cười thật hiền, nhẹ nhàng nói với Mạnh Vũ :
– Em là Trúc Vũ, đây là Vy anh, bọn em là học sinh mới, trận vừa rồi mọi người chơi rất cừ – Hết câu cô liền liếc tỉ số trận đấu để kiểm tra xem mình có bị hố gì không, đồng thời kéo tay Vy Anh, e thẹn : – kìa, không phải Vy anh nói với tớ muốn làm quen với anh ấy sao – lại mỉm cười, nhìn Vy Anh rồi nhìn “ tên dở hơi “ đó đầy mờ ám.
Đấy là bước 2 – tạo ấn tượng với mục tiêu. Một cô bạn tốt, giúp bạn thân làm quen với người mình để ý. Quá ấn tượng còn gì !
“ tên dở hơi” ấy vừa nhìn 2 cô bạn từ xa thì mắt đã sáng lên, nghe Trúc Vũ bảo vậy liền phấn khích , mặt vênh lên đầy đắc ý, hất hàm bảo :
– Ha ha, tuy đây là lần đầu có người thổ lộ trục tiếp như vậy nhưng mà anh thừa biết 80 phần trăm nữ sinh ở đây đều thầm mến anh- một tay rất tự nhiên mà đặt lên vai Vy Anh– Vy Anh, em cũng gọi là xinh xắn, anh sẽ cho e cơ hội tìm hiểu. Anh tên là Nguyễn Phương.
Vy Anh, người trong cuộc nhưng lại ngơ ngác không hiểu gì, cho đến khi nhận ra mình bị bán đứng cũng không biết phản ứng thế nào. Nguyễn Phương !
Ôi God ơi !!! Lúc nãy có muốn chỉ bừa như thế nào cũng không đ
