nếu nó đứng ở giữa bể chờ thì cô chỉ cho có một miếng bé xíu hoặc là thả sang cả hai bên trái phải. Cho chừa đi nhé ! Đồ ham hố !
Duy Phong cũng bật cười nhìn con cá nhỏ đang ngơ ngác bơi bơi rồi nhìn cô :
– Nghịch đủ chưa ? Có đói không ?
Anh nhắc cô mới bắt đầu thấy đói bụng. Trưa giờ đã ăn gì đâu cơ chứ. Vy Anh chớp mắt thật ngây thơ :
– Em rất đói . Nhưng hình như ở đây chỉ có thức ăn cho cá thôi !
Anh cũng không kém phần hồn nhiền :
– Không. Thức ăn cho Vy Anh cũng có đấy.
– A, ý anh là sao ? Em cũng giống cá à ?
Vy Anh theo anh đi vào bếp.Vừa bước vào , cô lại bị choáng ngợp :
– Trời ơi ! Nhà bếp làm sao mà lại lớn thế này. Bằng một phần ba nhà em rồi đấy !
Như thế chưa hết, trang thiết bị đều rất đầy đủ và hiện đại. Tất cả cứ như là mới tinh.
– Em muốn ăn gì ?
Vừa nghe thấy anh hỏi, Vy Anh liền sáng mắt :
– Anh Duy Phong sẽ nấu à ?
Anh phủ nhận ngay lập tức :
– Không. Anh không biết nấu ăn.
Hm… Hóa ra cũng có thứ mà anh không biết. Vy Anh khá là đắc ý.
Duy Phong mở một chiếc tủ giữ nhiệt thật lớn ra…hầu như tất cả các món ăn trong nhà hàng đều có ở đây. Mỗi tầng là gồm các món khác nhau, được đặt trên những chiếc đĩa sứ tinh xảo. Anh để cô tự chọn món cho cả hai rồi cùng ăn trên chiếc bàn lớn .
Vy Anh vừa ăn vừa ngó quanh :
– Nơi này rất sạch sẽ nhưng sao em không thấy người giúp việc ?
– Công ty vệ sinh giúp anh.
Vy Anh nghĩ nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu :
– Anh Duy Phong sống buông thả quá !
Ngay khi cô vừa dứt lời, anh liền lấy tay che miệng ho liền vài tiếng.
Hoài Vân cố giãy dụa thoát ra khỏi Bùi Quang,vẻ mặt đầy tức tối :
– Không Liên quan tới anh. Bùi Quang, mau thả tôi ra.
Bùi Quang đột ngột thả tay Hoài Vân ra, làm cô ta mất đà suýt thì té xuống đất, dùng lời lẽ đanh thép :
– Cô nên nhớ mình là ai . Nếu làm ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty. Tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Hoài Vân đang định nói thêm gì đó thì đã bị quản lí giận dữ đưa vào xe. Cô ta quay lại nhìn Bùi Quang và cô gái trẻ với vẻ mặt tức giận tới cực điểm.
Cô gái trả cười lớn , có vẻ hả hê, chìa tay ra :
– Cảm ơn anh nhiều nhé. Bây giờ, anh có thể đưa tôi chiếc máy ghi âm được rồi.
Anh chẳng thèm nhìn cô ta lấy một giây…thản nhiên bước qua.
Cô gái đó đờ người một lúc rồi đuổi theo :
– Này, anh mau trả tôi máy ghi âm.
Bùi Quang chẳng thèm để ý tới cô gái đó , vẫn bước đi như không có chuyện gì.
Cô gái trẻ chạy theo chắn trước mặt anh :
– Mau trả tôi chiếc máy ghi âm, anh có nghe thấy không hả ?
Bùi Quang liếc nhìn cô gái đang có vẻ tức giận , anh nói một cách lạnh lùng :
– Tránh ra.
Cô gái vẫn ngoan cố :
– Tôi sẽ tránh nếu anh trả lại đồ cho tôi.
Bùi Quang cười nhạt một tiếng rồi …ném mạnh chiếc máy ghi âm ra xa.Chỉ vào giây sau, dòng người nườm nượp đã đằn bẹp chiếc máy đó một cách nhanh chóng.
Cô gái đó kinh ngạc, trợn tròn mắt, há hốc miệng…sững sờ nhìn chiếc máy ghi âm phút chốc đã chỉ còn là những mẩu vụn. Cho đến khi cô kịp định thần lại thì đã không còn thấy bóng dáng người đó ở đâu nữa.
Vậy là hôm ấy, mọi người qua đường đều thấy một cô gái trẻ giẫm chân, la hét đầy giận dữ và có phần đau khổ, ấm ức.
Người ta đều lắc đầu thở dài :
– Chắc là bị bồ đá !
***
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng đáp xuống căn biệt thự trắng , khoảng vườn ba lá đưa hương cỏ dại lan tỏa khắp không gian.
Vy Anh ăn xong thì rửa bát , còn Duy Phong đứng nhìn .
– Anh Duy Phong, anh không biết rửa bát đúng không ?
Duy Phong rất thật thà hỏi :
– Sao em biết ?
Vy Anh suýt nữa thì làm rơi chiếc đĩa …Cô chỉ nói đùa thôi mà…không ngờ anh lại thừa nhận.
– Anh Duy Phong, anh …không biết rửa bát ?
Anh gật đầu đương nhiên rồi hỏi một cách vô tội:
– Vy Anh thấy lạ lắm sao ?
– …
Không phải lạ mà là cực kỳ cực kỳ lạ rồi. Vậy là có những thứ rất đơn giản mà anh không biết. Rửa bát xong, Vy Anhđịnh chùi tạm tay vào áo nhưng anh chợt cầm chiếc khăn từ khi nào , cẩn thận lau tay cho cô, ánh mắt có những tia sáng dịu dàng.
Tim Vy Anh lại đập càng nhanh. Ngẩn ngơ nhìn anh. Chợt anh cười :
– Như thế này đã bớt buông thả chưa ?
– Vâng, bớt …rồi.
– Vy Anh, lại đây xem đi. – Anh đến gần chiếc tủ lạnh, nói với cô vẫn đang còn đứng thẫn thờ.
Vy Anh ngượng ngùng bước tới.
– Em mở ra đi.
Lại một chuyện động trời nữa ! Đến cả tủ lạnh mà anh cũng không biết mở sao ? Khi vừa mở tủ ra, Vy Anh đã phải thốt lên. Bên trong, chất đầy kem và kem toàn là kem hạnh nhân.
Lần này, anh lấy cho cô một ly nhỏ :
– Đợi một lát rồi ăn. Sẽ bị viêm họng đấy.
Vy Anh hớn hở nhận lấy :
– Không sao đâu. Em quen rồi mà .
Anh không nói gì nhưng khi Vy Anh vừa định xúc một thìa bé tí thì đã phải ngoan ngoãn đặt thìa xuống. Bởi anh im lặng nhưng vẻ mặt hiện rõ – Em dám chống đối tôi xem.
Anh mỉm cười :
– Kem này có thể sẽ rất khác. Tất cả đều do mẹ anh làm.
Nhắc tới mẹ anh, Vy Anh lại nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó. Mặt lại đỏ rồi …
– Em ăn nhé ?
Duy Phong ừ hử một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô. Vy Anh xúc một thìa kem lớn cho vào miệng, kem vừa tan , cô đã muốn ăn hết…cả tủ lạnh ấy.Rất ngon. Tuy cũng là kem hạnh nhân nhưng so với