Old school Swatch Watches
Nhẹ bước vào tim anh

Nhẹ bước vào tim anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326530

Bình chọn: 9.5.00/10/653 lượt.

kem ở quán Mun thì tuyệt hơn nhiều. Và Mun là nơi có kem ngon nhất đấy!

Vì Duy Phong chỉ cho cô ăn một ly bởi sợ cô viêm vọng nên Vy Anh phải ngậm ngùi ăn hết ly đó rồi theo anh vào phòng làm việc.Cô tự tìm gì đó chơi , đợi anh trao đổi điện thoại với các đối tác. Anh lại bận rồi ! Đọc sách vậy, sách gì mà toàn viết bằng tiếng nước ngoài thế này ? Làm sao đọc đây.Còn có vài quyển tiếng việt thì lại chi chít những số liệu , nội dung mà cô cũng chẳng thể hiểu nổi ,đến cả xem ảnh trong sách cũng không hiểu nốt.

Thấy cô loay hoay mãi mà vẫn chưa làm được gì, Duy Phong bước tới ,đưa tay lấy quyển album ảnh trên giá cao đưa cho cô.

Vy Anh ngỡ ngàng rồi cẩn thận giở ra xem thật kĩ, trong đó bao gồm ảnh của anh từ bé tí. Anh không thích chụp ảnh, tấm nào cũng thấy anh nghiêng đầu hoặc chán ghét nhìn vào ống kính. Và có lẽ, đa số ảnh của anh đều là được chụp trộm. Dáng vẻ lạnh lùng của anh đã có sẵn từ nhỏ và vẻ điển trai , xuất chúng cũng vậy. Còn có cả ảnh bố mẹ anh .Hai bác ấy cô đã thấy trên tivi và bảo rất nhiều.Bác trai đầy cương nghị và uy quyền, còn bác gái thì luôn có một nụ cười ấm áp, dễ mến. Hai bác ấy thật đối lập nhưng lúc bên nhau, lại hài hòa và tương xứng một cách tuyệt vời.

Trang cuối cùng của album là tấm ảnh anh tại sân bay Việt Nam. Cách đây chắc cũng lâu lắm rồi. Chỉ chụp được ở đằng sau. Vẫn mái tóc đen ngắn, dáng người cao ráo , một tay đút túi, một tay kéo chiếc va li đi về phía cửa kiểm soát. Vy Anh xem một lúc rồi đột nhiên rút tấm ảnh đó ra …Chính cô cũng phải giật mình.Đằng sau…đúng là còn một tấm ảnh khác.Tấm ảnh nhỏ này được chụp nghiêng.

Một cậu bé có đôi mắt sáng kiên nghị, ngồi tựa vào chiếc cửa gỗ màu nâu nhạt, nét cười nhẹ hiện trên gương mặt điển trai và cao quí. Cậu bé ngước nhìn bầu trời trong veo.Cô thẫn thờ nhìn tấm ảnh đó…Một cảm giác quen thuộc tới kì lạ. Cô không hiểu tại sao cô lại biết chính xác vị trí và cả nội dung bức ảnh đó…một cách tuyệt đối như thế !

Thấy Duy Phong đã tắt điện thoại và bước tới, cô liền gấp cuốn album lại và đã lén cất đi bức ảnh nhỏ đó vào túi. Cô cũng không thể lí giải nổi hành động này của mình.

– Xem xong rồi sao ?

Vy Anh gật đầu, tỏ vẻ suy tư :

– Vâng. Em phát hiện ra một điều .

– Điều gì thế ?

– Anh Duy Phong đẹp trai từ nhỏ.

Mái tóc đen ngắn đầy cuốn hút, đôi mắt khó nắm bắt và lạnh lẽo, chiếc mũi cao thẳng tắp… Vy Anh đắm chìm trong từng đường nét hoàn mĩ trên dương mặt của anh :

– Anh Duy Phong, tại sao anh lại đẹp trai như vậy ?

Anh cũng nhìn cô :

– Em là người đầu tiên nói anh đẹp trai.

Vy Anh lập tức phản đối :

– Không thể nào. Tất cả mọi người đều nói anh rất rất đẹp trai.

Anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói :

– Vì vậy, em là người đầu tiên.

Lúc hiểu ra, Vy Anh phì cười. Anh thật kiêu quá rồi đấy ! Đẹp trai và rất rất đẹp trai !

– Anh Duy Phong, anh cao bao nhiêu vậy ? –Vy Anh nhìn dáng người cao lớn của anh, câu hỏi đó tự nhiên buột ra.

– 1m86. – Đôi mắt Duy Phong lóe lên tia tinh quái, khóe miệng anh khẽ nâng lên – Còn Vy Anh, em cao bao nhiêu ?

A ! Anh đang chạm vào điểm yếu của cô …Phải thật bình tĩnh đối phó mới được. Vy Anh cười tươi dù trong lòng đang cực kì đau khổ :

– Em không cao lắm đâu. Mấy năm nay em cũng không đo rồi . Nhưng ở nhà, em cao hơn chiếc tủ lạnh đấy !

Trong khi cô còn thầm khen sự nhanh trí của mình thì anh à một tiếng :

– Để anh đo cho Vy Anh nhé .

Chết rồi…Nhà anh có máy đo chiều cao hay thước đo ? Vy Anh từ chối đầy xấu hổ:

– Không cần đâu mà !

– Đứng lên đi.

– Em không muốn đứng lên đâu. Em mệt chỉ muốn ngồi thôi.

Anh chỉ im lặng, nhìn cô với ánh mắt tĩnh lặng….nhưng cô không thể không đứng lên được. Mà từ khi nào cô lại bị anh đe dọa và vâng lời như thế chứ ? Anh đang theo đuổi cô cơ mà ! Vy Anh đứng lên, xụ mặt :

– Anh đo đi, nhưng có thể là không chính xác đâu.

Duy Phong đứng đối diện cô…thật gần, cô có thể cảm nhận được cả hơi thở nam tính và cả mùi hương nhẹ từ anh. Tim đập thật nhanh…Như muốn cả thế giới biết nó đang rung động vậy…Rồi đột nhiên, anh cúi xuống nhìn cô và…phá lên cười.

– Vy Anh, em còn chưa cao tới ngực anh !

Thảm hại chưa ! Xấu hổ chưa ! Quá đáng chưa ! Vy Anh cúi đầu trốn và nghe thấy giọng nóitrầm pha lẫn sự ma mãnh của anh :

– Sẽ phải mỏi cổ rồi đây.

Trên chiếc xích đu gỗ, Vy Anh hệt như một nàng công chúa lạc vào xứ sở thần tiên . Cô nhắm mắt , thả lỏng người, đầu nhẹ bẫng , tận hưởng bầu không khí yên bình và ngọt lành này. Mùi thơm nhẹ của cỏ dại và tiếng gió lay . Duy Phong đứng bên cạnh đẩy nhẹ chiếc xích đu cho Vy Anh .

Thời gian như lắng đọng,khoảnh khắc này, cô muốn là mãi mãi.Thật quá lãng mạn nếu như…cơn buồn ngủ không ập tới. Mắt cô bây giờ đã là rất khó mở ra , cô nhỏ giọng :

– Anh Duy Phong, em muốn ngủ.

Duy Phong giữ chiếc xích đu lại, cúi đầu nhìn cô :

– Anh đưa em vào nhà .

Nơi này thật sự làm cho người ta cảm thấy thật yên bình và dễ chịu. Vy Anh không muốn rời đi một chút nào cả :

– Cỏ ở đây sạch mà. Em ngủ ở đây.

Vừa nói xong, Vy Anh liền rời xích đu, thả người xuống bãi cỏ…Quá thích, cỏ vừa mềm lại có mùi dịu nhẹ.