Pair of Vintage Old School Fru
Nhật ký trưởng thành của tiểu bối

Nhật ký trưởng thành của tiểu bối

Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326655

Bình chọn: 9.5.00/10/665 lượt.

i, “Đau không?”

“Không đau, bố đánh rất đúng

“Ai là bố anh chứ” Bối Bối che miệng cười, đồ ngốc, “Cẩn thận, lát nữa bố em nghe thấy lại cho anh hai đấm nữa đấy”

Chương 34: Điềm Báo Sinh Non

Ông Đồng tới trưng cầu ý kiến của bác sĩ, ông nghĩ nên để Bối Bối phẫu thuật sớm để con bé có thể bình phục nhanh. Nhưng bác sĩ lại đề nghị rằng tốt nhất không nên phá thai trong lần mang thai đầu tiên, bởi vì Bối Bối còn ít tuổi nếu phá thai sẽ làm rối loạn tử cung, về sau rất dễ sinh non.

Nghe bác sĩ nói vậy, ông Đồng bèn do dự, lẽ nào lại để Bối Bối sinh đứa trẻ này ra? Nhưng Bối Bối còn nhỏ như vậy, con bé chỉ vừa mới 20 tuổi mà thôi, đứa trẻ này ra đời lúc này thực sự thích hợp sao? Ông cứ phiền muộn như vậy ngồi ngoài phòng không bệnh, không ngừng nghĩ, không ngừng phiền, ông nắm chặt tay. Sa Hạo Khang đứng cạnh một lát thì đi tới, ngồi xuống bằng ghế sát bên.

“Lão Đồng” Ông Sa gọi, “Còn nhớ khi chúng ta học đại học không, người làm chuyện xấu luôn là tôi, vậy mà hại ông chịu phạt cùng, haha, nghĩ lại thì đúng là rất lâu rồi nhỉ”

Đồng Tĩnh Thừa nghe Sa Hạo Khang nói chuyện, ánh mắt ông cũng lay đọng nhìn về phía xa xa. Đúng vậy, đã nhiều năm trôi qua rồi. Khi còn đại học, thật ra hai người bọn họ luôn không vừa mắt nhau, cuối cùng đánh lộn, ông nhỏ tuổi hơn, đánh không lại ông Sa, vì thế bèn “đâm sau lưng”, sau bài thể dục buổi sáng, ông bèn ném chiếc quần của ông Sa ra khỏi phòng, hại ông ấy tới muộn, rồi còn cho ông ấy uống phải nước tiểu….ông Sa phát hiện ra rằng càng về sau quan hệ giữa họ càng ác liệt hơn, ông Sa thường xuyên làm chuyện xấu sau lưng rồi mách lẻo ông Đồng là đồng lõa, thế là cả hai cùng nhau chịu phạt. Nhưng không biết từ lúc nào, hai người dần trở nên thân thiết như thế, haha, không nghĩ ra nổi, dù sao khi còn trẻ, ai m làm ra những chuyện điên rồ như thế chứ.

“Lão Đồng, con cái chúng ta có thể ở bên nhau, tôi rất vui mừng, Bối Bối đáng yêu như thế, từ khi con bé còn nhỏ thì tôi đã thích nó rồi, ở trong lòng tôi, nó chính là con dâu nhà họ Sa” Ông quay lại nhìn Đồng Tĩnh Thừa, ông ấy không có phản ứng gì quá quyết liệt, ông suy nghĩ sắp xếp từ ngữ rồi nói tiếp, “Sa Nghị lần này tuy hơi qusa, nhưng ông nghĩ xem, Sa Nghị lớn hơn Bối Bối 8 tuổi, nó đã đủ lớn để lập gia đình và có con. Cho nên tôi mới nói Bối Bối có thai cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Chúng ta có thể sớm ôm cháu, ông sinh Bối Bối muộn, chẳng nhẽ phải chờ tới lúc chúng ta già cả, đi không nổi rồi mới để con bé sinh con sao? Lúc ấy, chúng ta đứng thôi cũng mệt lử rồi, nào giống bây giờ, tôi còn sức, còn mạnh khỏe, có thể trông cháu được, ông thấy đúng không?”

Đồng Tĩnh Thừa trầm mặc hồi lâu rồi đi gọi điện cho Dương Tiểu Phàn, ông liếc Sa Hạo Khang một cái sau đó thở dài bước vào phòng bệnh. Lúc này, Sa Hạo Khang mới thở phào nhẹ nhõm, ông nghĩ thầm, thẳng nhóc con này, vì chuyện của mầy mà bố mày ngay cả năm tháng tuổi trẻ cũng phải lôi ra mà nói đấy.

Vậy là, đứa bé cứ như thế được giữ lại, người vui mừng nhất đương nhiên là Sa Nghị rồi.

Có điều, ông Đồng nói tuy đồng ý để bọn họ sinh đứa bé nhưng Bối Bối không thể ở nhà SaNghị, con bé phải quay về nhà họ Đồng, ông và Dương Tiểu Phàn sẽ đích thân chăm sóc. Lần này, Sa Nghị chỉ biết trợn tròn mắt, anh không được gặp Bối Bối ư, đó không phải là ông muốn mạng của anh hả.

Bối Bối theo bố về nhà, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không mà cô chợt thấy ăn không ngon, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là cô đã cảm thấy buồn nôn. Sau khi Dương Tiểu Phàn biết tin Bối Bối có thai, bà kinh ngạc tới nỗi bật khóc, bình thường bà luôn cảm tháy Sa Nghị là người rát chững chạc, sao có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ, song chồng bà nóiấy đã nghĩ thông rồi, đứa trẻ này sẽ giữ lại, còn Sa Nghị và Bối Bối tháng sau phải đi đăng ký kết hôn.

Dương Tiểu Phàn mua rất nhiều sách dạy nấu ăn, bà tiến hành nghiên cứu rất nhiều loại thực phẩm, mua đồ ăn ở ngoài thì không yên tâm, ở ngoài người ta cho rất nhiều dầu mỡ, vẫn là đồ nhà mình làm sạch sẽ hơn. Hai ngày nữa, Bối Bối còn phải đi bảo vệ tốt nghiệp, vậy mà giờ con bé có không có tinh thần gì cả, chính xác là buồn muốn chết.

Ở nhà, Bối Bối không muốn ăn, chỉ thích ngủ, Sa Nghị ở bên kia thì ngủ không nổi, chỉ cần nhớ tới Bối Bối đang mang thai đứa con của mình mà mình lại không thể ở bên cô là anh lại khó chịu, anh lo Bối Bối mặc không đủ ấm, lo cô tham ăn, hừm, ăn nhiều cũng tốt chỉ sợ Bối Bối tùy hứng, ăn linh tinh.

2 ngày sau, Bối Bối bảo vệ xong, tình trạng này vẫn chưa có chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, thấy vậy ông Đồng cũng hết cách, đnfh ngầm đồng ý để Dương Tiểu Phàn gọi điện cho Sa Nghị.

Chỉ mới vài ngày thôi mà Sa Nghị đã gầy đi trông thấy, trên mặt anh toàn râu ria, mấy hôm nay anh toàn ở nhà bố mẹ, hôm nay nhận được điện thoại của bà Đồng nên vừa xong việc ở công ty là anh lập tức chạy tới. Dương Tiểu Phàn dang làm bữa trưa cho Bối Bối, bà ra mở cửa cho Sa Nghị, bà nói Bối Bối đang ở trong phòng rồi bà lại quay lại bếp.

Anh hơi ngượng ngùng đi tới phòng Bối Bối, Bối Bối đang nằm lỳ trên giường chơi game, trông th