XtGem Forum catalog
Nhật ký trưởng thành của tiểu bối

Nhật ký trưởng thành của tiểu bối

Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326664

Bình chọn: 10.00/10/666 lượt.

y Bối Bối ăn hết nửa đĩa, lại còn ăn một bát cơm lớn nữa” Sa Nghị có chút gấp gáp, từ trước tới giờ Bối Bối chưa từng bị thế này

“Mẹ nghĩ nên cho con bé uống thuốc chống nôn?”

“Vớ vẩn” Ông Sa cũng mở cửa vào, “Thuốc làm sao có thể uống tùy tiện? Bố gọi tài xế rồi, Sa Nghị, con đưa Bối Bối tới bệnh viện khám xem sao, con với Bối Bối nhanh chóng thay quần áo đi”

Sa Nghị tay chân luống cuống mặc quần áo cho Bối Bối, anh còn sợ giờ đã muộn nên ngoài trời lạnh do đó anh bọc cô trong một tấm chăn mỏng, rồi bế cô xuống nhà

Bà Sa muốn đi nhưng ông Sa nói bà đi theo cũng không có tác dụng gì, vì vậy bà ở nhà quét dọn qua căn phòng để lát nữa Bối Bối về có thể ngủ ngon giấc.

Sa Nghị nhanh chóng lái xe tới bệnh viện.

Đến phòng cấp cứu, bác sĩ bảo cô đi xét nghiệm máu xem có phải ngộ độc thức ăn không, Bối Bối vừa nghe thấy phải đi lấy máu thì lập tức nói mình khá hơn rồi, không còn khó chịu nữa. Cô nói Sa Nghị đặt cô xuống, có điều đi vội nên ngay cả giầy Bối Bối cũng chưa kịp đi, cô cứ thế chân trần bị bế ra ngoài, bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục để anh bế thôi

Tuy cô không muốn nhưng vẫn phải đi lấy máu, đợi nửa tiếng đồng hồ mới có kết quả xét nghiệm, bác sĩ cầm tờ kết quả nhìn hồi lâu, vừa nhìn vừa cau mày, nghĩ tới việc đây là trường hợp mà viện trưởng bảo phải quan tâm, giờ xảy ra sự tình này, thoái thác được thì cứ thoái thác thôi, sau đó, bác sĩ bảo Sa Nghị tranh thủ đưa Bối Bối đi siêu âm.

Bác sĩ nói thế làm Bối Bối bị dọa sợ, hết xét nghiệm lại tới siêu âm, không phải cô có khối u gì đấy chứ? Nếu là ác tính thì sao? Cô sẽ chết ư?

Cô ôm cổ Sa Nghị, có đánh chết cô cũng không làm siêu âm, chết cũng phải chết trong lòng Sa Nghị. Sa Nghị cũng sợ chết khiếp, nghiêm trọng vậy à? Nhưng nhất định phải phát hiện sớm để còn điều trị, Bối Bối còn trẻ, điều kiện kinh tế của bọn họ lại tốt, bệnh tình nghiêm trọng gì cũng không sợ.

Nằm trên bàn siêu âm dài, bác sĩ vừa di chuyển thiết bị vừa hỏi, “Giữ hay không?”

“Hả?” Bối Bối ù ù cạc cạc

“Không muốn thì phải nhanh, chuyện này mà chậm thì sẽ càng làm hại tới cơ thể”

“Bác sĩ, tôi không hiểu bác sĩ đang nói gì?”

“Anh chị kết hôn chưa?”

Bối Bối mờ mịt, có bệnh với kết hôn thì liên quan gì nhỉ, “Chưa kết hôn”

“Bác sĩ, bác sĩ có thể nói rõ hơn không?” Sa Nghị dường như đã hiểu ra bác sĩ nói về chuyện gì rồi

“Cô ấy có thai”

Quả nhiên!!!

Chương 33: Một Nhà Vui, Một Nhà Buồn

Bà Sa đang lau nhà thì nhận được điện thoại của Sa Nghị, bà choáng váng mất một phút rồi bất chợt bộc phát ra tiếng cười “rung chuyển trời đất”. Ông Sa đang cho cá ăn bị tiếng cười của vợ dọa tới nỗi run cả tay, đổ mất nửa túi thức ăn vào trong, ông vội vàng lấy cái muôi vớt bớt thức ăn ra, lúc đó, bà Sa từ trong phòng chạy ra, “Nhanh, đi, đi tới bệnh viện”

“Làm gì mà hoảng hoảng hốt hốt lên thế!” Ông hất tay vợ ra, tiếp tục múc thức ăn của cá.

“Trời ơi là trời, Bối Bối có thai rồi, tôi sắp được làm bà nội, haha, đúng rồi, vừa nãy con trai nói cầm theo đôi giày cho Bối Bối, thêm cả mấy bộ quần áo nữa, em đi sắp đồ, anh cũng nhanh lên”

Vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện thì đã 10 giờ, trong rất lạnh, ban nãy khi Sa Nghị gọi điện nói mình đã tìm viện trưởng Tạ để thu xếp một phòng đơn cho Bối Bối, vì thai nhi không được ổn định cho lắm nên họ muốn theo dõi qua đêm xem sao. Đẩy cửa phòng ra, hai người thấy Sa Nghị đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, không ngừng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Bối Bối.

Trông thấy bố mẹ bước vào, anh đưa một ngón tay đặt lên miệng mình, bà Sa gật đầu, thấp giọng nói, “Bối Bối sao rồi?”

“Bác sĩ nói ba tháng đầu, thai nhi chưa được ổn định nên phải chăm sóc thật tốt, không thể ăn nhiều giống hôm nay được”

“Đúng, đúng, sau này mẹ sẽ trông nom việc ăn uống của Bối Bối, ôi, bây giờ nghĩ lại, Bối Bối ăn cả một đĩa sườn cơ mà, cháu của mẹ sao mà chịu nổi” Bà Sa hơi kích động nên hơi lớn tiếng.

“Mẹ, mẹ nhỏ giọng chút, Bối Bối vừa mới ngủ thôi” Sa Nghị kéo chăn giúp Bối Bối, thấy cô không có dấu hiệu tỉnh giấc thì anh mới bắt đầu nói chuyện.

Ông Sa ngồi cạnh không nói tiếng nào, vùng chân mày ông cũng chưa một phút buông lơi, “Bối Bối tròn 20 tuổi rồi nhỉ”

“VÂng, vừa tròn 20, bố, bố xem….”

“Đợi tới tháng sau đi đăng ký đi, càng kéo dài thời gian thì bụng càng lộ” Ông Sa rút một điếu thuốc từ trong bao ra, định châm thuốc, nhưng nhìn Bối Bối, ông

“Sa Nghị, con gọi điện cho bố mẹ Bối Bối chưa?” Bà Sa cảm thấy không đúng cho lắm, Sa Nghị và Bối Bối còn chưa đăng ký kết hôn

“Chưa ạ, vừa rồi không phải con cũng không phản ứng kịp sao” vừa biết tin Bối Bối mang thai thì trong lòng Sa Nghị đã mừng tới nỗi thấp thỏm không yên, anh vui vì đời này Bối Bối sẽ không thể rời xa anh, thấp thỏm vì Bối Bối nhất định sẽ tức giận với mình, đều tại anh nhất thời tham vui, anh chắc chắn sẽ phải dỗ cô một thời gian rất lâu rồi.

“Sao chưa gọi, ôi trời, chuyện này là chuyện tốt mà” Ngô Thiến vừa nói vừa lấy điện thoại ra, gọi điện cho Dương Tiểu Phàn.

“Đừng gọi vội” Vẫn là ông Sa đủ tỉnh táo, “Việc này với em là chuyện tốt, nhưng với lão Đồng thì chỉ có nổi trận lôi đình, co