n gái nhà người ta còn chưa gả đi mà, này, Sa Nghị, lần này con hơi quá đấy”
“Bố, con sai rồi, con đi thỉnh tội với chú Đồng” Sa Nghị lo lắng nhìn bố, anh rất sợ bố bảo Bối Bối bỏ đứa trẻ này đi
“Con thỉnh tội thì ích gì, tính tính lão Đồng kia rất nóng nảy” Ông chắp tay sau lưng, đứng dậy lắc đầu một cái,”Bố đi nói vẫn hơn”
Hôm sau, khi Đồng Tĩnh Thừa biết tin con gái bảo bối của mình mang thai, lại còn chưa có danh phận gì đã mang thai nữa chứ! Ông tức giận tới nỗi quên cả phải rống to lên, ông thở hồng hộc, đi đi lại lại, không ngừng đi đi lại lại, rồi xông tới trước mặt, chỉ thẳng vào mặt ông, “Ông…các người…” Những lời ông muốn nói mà nửa buổi vẫn không thể thốt ra
“Lão Đồng, ông đừng giận, tháng sau tôi sẽ bảo Sa Nghị đưa Bối Bối đi đăng ký” Thấy ông bạn chí cốt phẫn nộ, Sa Hạo Khang có chút xấu hổ, ôi, thằng con trai ông làm ra cái chuyện gì thế này!
“Đi đăng ký? Đăng cái gì mà ký, tôi không đồng ý, bỏ đi, nhanh chóng bỏ ngay!!!!” Đồng Tĩnh Thừa không đếm xỉa gì tới Sa Hạo Khang nữa, ông lao nhanh ra cửa
Khi ông tới bệnh viện thì con gái bảo bối đã tỉnh, Đồng Tĩnh Thừa hung dữ trợn mắt liếc Sa Nghị, ông bước lên đẩy Sa Nghị ra, cưng chiều nhìn Bối Bối, “Bối Bối, con muốn ăn gì không, bố sẽ bảo mẹ mang tới”
“Bối” vẫn giống như ngày còn bé, Bối Bối ôm lấy hông bố, vùi mặt vào vai ông, khi người con gái ở trong thời điểm rối loạn nhất thì luôn luôn ỷ lại vào bố.
“Bối Bối ngoan, không sao đâu” Ông vỗ đầu Bối Bối, rồi khựng lại, thử dò xét, “Bói Bối, chúng ta không giữ đứa trẻ này, có được không?”
Cảm giác thấy cơ thể mềm mại của Bối Bối trong lòng ông chợt cứng đờ lại, còn Sa Nghị đứng cạnh nghe thấy ông Đồng nói muốn bỏ con mình, anh không khỏi kích động, “Chú Đồng, đứa bé này là con của con, con không đồng ý bỏ nó”
Đồng Tĩnh Thừa làm như không nghe thấy, ông tiếp túc vuốt ve tóc Bối Bối, rồi ông hít một hơi thật sâu, xoay người, giơ tay, mạnh mẽ c một cái tát.
“Bốp”, âm thanh giòn giã vang lên chói tai trong phòng bệnh an tĩnh, Bối Bối sợ hãi rụt người lại, Sa Nghị thì mím môi không nhúc nhích, gò má bị tát của anh nhanh chóng đỏ ửng lên
Ngô Thiến xách canh gà tới, đi theo Sa Hạo Khang vào cửa liền thấy con trai đứng thẳng tắp cạnh giường bệnh, gò má sưng lên, miệng run run như muốn nói gì đó, nhưng thằng bé lại không nói lên lời, bà đặt chiếc cặp lồng lên chiếc tủ đầu giường rồi mở ra, múc một bát canh còn nóng hổi, “Bối Bối, nào, uống chút canh gà đi, hôm nay mẹ không kịp nấu nên mua ở quán Phúc Tụ Duyên mà con thích nhất đấy” Đỡ Bối Bối dậy rồi bà chêm một cái gối đằng sau lưng cô, múc từng muỗng canh nhỏ, thổi thổi, sau đó chậm rãi đút vào miệng Bối Bối
“Khụ” dường như muốn phá tan cái cục diện lúng túng này, Sa Hạo Khang ho một tiếng, “Hai đứa trẻ này đáng đánh, lão Đồng, ông cứ tha hồ đánh đi, khỏi cần lo tôi….”
“Hừ, tôi vốn chẳng lo tới ông” Ông Đồng hừ lạnh lùng
“Ấy…” Ông Sa ngượng ngùng sờ khóe miệng, “Chuyện đứa bé, chúng ta nghe xem bác sĩ nói gì rồi hẵng quyết định, Bối Bối còn trẻ, sợ rằng sức khỏe con bé không chịu nổi”
“Hừ” Ông Đồng lại lạnh lùng, hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ sức khỏe Bối Bối không chịu nổi mà con bé lại chịu được chuyện hoài thai 10 tháng à?”
Ông Đồng cảm giác được Bối Bối đang kéo một gó mình, ông vội nghiêng đầu, “Bối Bối, sao thế?”
“Bố” Bối Bối nãy giờ luôn im lặng chợt yếu ớt lên tiếng, giọng điệu mang theo chút tùy hứng, “Bố, con muốn đứa trẻ này…”
Ánh mắt u ám của Sa Nghị lập tức phát sáng, ha ha, Bối Bối muốn đứa bé này!
“Bối Bối, con còn nhỏ” Đồng Tĩnh Thừa thấy con gái nói thế có chút lo lắng, “Con không biết mang thai sẽ phải trả giá thế nào đâu, ngoan nào Bối Bối, bố sẽ giúp con thu xếp tốt”
“Con biết, nhưng…vừa rồi lúc con ngủ thiếp đi, con có thể cảm nhận được bé con, con muốn nó” Bối Bối cúi đầu, sờ bụng, đây chính là cảm giác huyết mạch tương liên đúng không, có một sinh mệnh trong bụng cô, thật là kỳ diệu, cô vừa vui lại vừa có chút lo lắng.
Ông Đồng không nói với Bối Bối nữa mà đứng dậy ra khỏi phòng, ông định đi tìm bác sĩ nói chuyện, còn Sa Hạo Khang và Ngô Thiến đứng đối diện khẩn trương đi theo.
Rốt cục Sa Nghị cũng có thể ở một mình với Bối Bối, anh ngồi ở mép giường, anh muốn ôm Bối Bối nhưng chưa kịp chạm vào cô thì đã bị cô tránh né.
“Bối Bối?” Không phải Bối Bối muốn giữ lại con à, nhưng sao cô còn tức giận chứ, Sa Nghị không giải
“Hừ” Bối Bối nghiêng đầu
“Bảo bối, chúng ta có con rồi, haha” Sa Nghị ngốc nghếch cười rộ lên
“Anh còn dám nói” cô quay đầu, chọc chọc đầu ngón tay vào ngực anh, “Không phải anh nói đang kỳ an toàn sao, an toàn chỗ nào hả, hừ”
“Bảo bối à, anh tính toán sai rồi mà, được rồi, đừng giận nữa, anh có con rồi, tốt quá, phòng sơ sinh ở nhà có thể dùng tới rồi”
“Chỉ vì dùng tới căn phòng kia à?” Bối Bối mất hứng, bĩu môi
“Đương nhiên không phải, Bối Bối, em ở trong lòng anh nặng boa nhiêu, em còn không biết sao?”
Bối Bối nhìn gò má sưng lên của Sa Nghị, anh còn cười hả, cười xấu xí bỏ xừ, bộ dạng này của anh mà đi ra ngoài, người ta không cười anh mới lạ
Vuốt ve gò má bị sưng lên của Sa Nghị, cô hỏ
