
Tư Khấu Ngọc, Hàn Thủy kêu một tiếng.
Chị Như liếc Tư Khấu Ngọc đang cười, chỉ thấy nụ cười của người này rất đáng đánh đòn.
Ai biết là thật hay giả đây?
“Chị Như, cô nhóc không có hương vị nữ nhân này giao cho chị đấy.” Tư Khấu Ngọc dặn dò.
Hàn Thủy lập tức trừng mắt nhìn anh một cái, cái người này dám nói cô không có hương vị nữ nhân sao, đợi lát nữa xem cô làm sao giáo huấn anh ta một chút, dám ở trước mặt người ngoài bêu xấu cô.
Chị Như bật cười, dắt Hàn Thủy đi vào buồng trong.
Cứ tưởng rằng phòng khách bên ngoài đã được trang bị đầy đủ sang trọng, không nghĩ tới khi vào gian phòng bên trong mới phát hiện nơi này thật sự là thiên đường của phái nữ, không gian riêng tư tĩnh mịch, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ dễ ngửi, khiến cho tâm người ta rất dễ chịu, sảng khoái.
“Chị Như, hôm nay bọn em đến chỉ để xem đồ trang sức.” Khóe miệng Hàn Thủy có chút co quắp.
Chị Như cười cười, “Chị biết nhưng đây là thiếu gia Tư Khấu đặc biệt dặn dò, hơn nữa đối với em cũng rất có lợi, hôm nay hãy để bản thân được thả lỏng đi nào.”
Không thể từ chối được, Hàn Thủy không thể làm gì khác hơn là nghe theo, thật ra thì trong lòng cô đang rất đau, cứ tưởng chỉ là giải quyết xong rất nhanh, lại không nghĩ tới sẽ lãng phí hết một buổi chiều của cô, trời mới biết trong phòng làm việc đang có một đống văn kiện đang chờ cô, một đống chuyện đang chờ cô giải quyết đây.
Những thứ oán niệm này của cô rốt cuộc biến mất sau khi cô ngâm mình vào bồn tắm mát xa, quả nhiên tắm là cách hữu hiệu nhất khiến con người buông lỏng thần kinh, giống như tất cả những chuyện phiền lòng đều không cánh mà bay.
Thời điểm cô khoác áo choàng tắm đi ra, chị Như đã thay xong đèn xông hương tinh dầu, sửa sang lại giường mát xa cẩn thận tỉ mỉ.
“Thế nào, cảm thấy thoải mái hơn chưa? Hiện tại em lên đó nằm đi.” Chị Như nhìn cô, gương mặt tuy còn chút non nớt nhưng rất xinh đẹp, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, Tư Khấu Ngọc người này luôn luôn thích những người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, thành thục, từ lúc nào lại thay đổi khẩu vị rồi, nhưng cô thật sự rất thích cô gái này, cô ấy không hề giống với những người phụ nữ kia.
Hàn Thủy ngoan ngoãn bò lên giường rồi nằm lỳ trên đó, mặc dù đối với việc Tư Khấu Ngọc tự động quyết định theo ý mình có chút tức giận, nhưng trước mặt chị Như cô lại không phát giận được, người phụ nữ này nhìn qua thì rất nhu nhược nhưng lại có một đôi mắt khiến người khác rất khó cự tuyệt cô.
“Cởi áo choàng tắm ra.”
Mặt Hàn Thủy lập tức đỏ lên, hai mắt đang nhắm chặt bỗng mở choàng, “Tại sao?” Mặc dù đều là phụ nữ với nhau nhưng cô cũng không có thói quen lõa thể trước mặt phụ nữ, thật rất xấu hổ.
Chị Như nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hàn Thủy, rốt cuộc không nhịn được bật cười, “Tiểu thư Hàn chẳng lẽ chưa một lần đi spa sao?”
Hàn Thủy không lên tiếng, cô xác thực chưa đi spa bao giờ, tuổi của cô còn nhỏ, hơn nữa từ lúc hiểu chuyện đến nay, học tập và cừu hận đã chiếm hết lòng của cô, mặc dù cô mới chỉ là một thiếu nữ nhưng lại chưa từng được hưởng thụ một cuộc sống mà mọi cô gái nên có, cho dù chỉ là đi shopping, cô cũng chỉ mua đúng thứ mình cần rồi vội vã quay về, chưa từng được hưởng thụ cái tư vị được đi dạo phố cùng với bạn bè cùng phái.
Mà thật đáng buồn hơn chính là cô căn bản không có một người bạn nào cùng phái nữ.
Một đôi tay khoác lên vai cô, âm thanh của chị Như giống như là sóng nước dập dờn bồng bềnh lại nhu hòa, “Không cần lo lắng, chúng ta đều là phụ nữ mà.”
Hàn Thủy im lặng cởi áo choàng tắm ra, phơi bày thân thể thon dài hơi gầy, làn da bởi vì vừa mới tắm xong mà trắng trong suốt động lòng người, mơ hồ lộ ra chút màu hồng hồng, là điển hình của tuổi trẻ khỏe mạnh.
Chị Như thầm khen một tiếng, bôi dầu vào tay, chậm rãi bôi lên da thịt bóng loáng của cô, vừa nhẹ nhàng xoa bóp, vừa nói chuyện phiếm với cô, cho đến khi thân hình cứng ngắc của Hàn Thủy dần dần thả lỏng.
Chương 9: Chương 6
Tới đây hồi lâu, lúc Hàn Thủy được chị Như dẫn đi ra, Tư Khấu Ngọc đang ngồi trên ghế salon chán đến chết lập tức ngây dại.
Vẫn là Hàn Thủy như lúc ban đầu, rồi lại cảm thấy cũng không giống với Hàn Thủy lúc trước.
Mặc trên mình một bộ lễ phục đơn giản nhưng lại ôm trọn lấy thân hình hoàn mỹ của cô, trước sau có lồi có lõm, lại vừa mảnh khảnh, da thịt trắng hồng lộ ra, mái tóc dài được để xõa, đuôi tóc được uốn hơi xoăn càng làm tăng thêm hương vị phụ nữ, dĩ nhiên hết thảy đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là vẻ mặt luôn lạnh nhạt bình tĩnh của Hàn Thủy giờ phút này lại đang ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, hai tròng mắt như được nhiễm một tầng hơi nước nhu hòa.
Ánh mắt Tư Khấu Ngọc nhìn bóng dáng của cô, lần đầu tiên mất đi phong độ của một công tử phong lưu mà ngây người nhìn không chớp mắt.
Chị Như nhìn anh vẫn một bộ dạng ngây ngô, liều chết nín cười, tìm đại một lí do liền chuồn mất.
Trong lòng Hàn Thủy rất ảo não, người này làm gì mà nhìn mình kĩ thế, còn để cho chị Như cười nữa, cô nhìn toàn thân trên dưới một lượt, cũng không thấy gì thay đổi, chỉ là tắm rửa một