Insane
Nhật ký nuôi bà xã

Nhật ký nuôi bà xã

Tác giả: Tôn Ái

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 7.00/10/306 lượt.

i, trên hành lang có một người đàn ông cao lớn đang chậm rãi đi tới, khóe mắt Dụ Hàm Phàm không tự chủ được nhảy lên.

Có một số việc thủy chung anh nghĩ mãi cũng không rõ, vì sao Cam Chi Ngư lại chọn người đàn ông này làm đối tượng kết thân, mà tại sao Hàn Thủy lại dễ dàng chấp nhận đính hôn nhanh như vậy?

Người đàn ông kêu Tư Khấu Ngọc này tuy rằng anh cũng có gặp qua nhưng cơ hội hai người gặp nhau rất ít, nếu không phải vì Hàn Thủy chắc anh cũng sẽ không nhận thức người này. (xp cho ta chém đoạn này vì ta k hiểu cv ==)

Nổi tiếng là công tử phong lưu của thành phố B, có bối cảnh cũng có tiền, tại sao anh ta lại dễ dàng đồng ý nhảy vào hố bùn này, anh cũng không rõ, chẳng lẽ anh ta thật sự yêu Hàn Thủy sao?

Không thể phủ nhận, anh ta là một người rất có sức quyến rũ, là một người đàn ông rất ưu tú, anh tuấn tiêu sái, tuy rằng nhìn qua trên mặt luôn luôn cười, nhưng toàn thân lại tản ra một khí chất cao quý ưu nhã, đôi mắt kia thì sâu không thấy đáy, cũng chứng minh người đàn ông này không đơn giản như lời đồn đãi.

Dụ Hàm Phàm có chút lo lắng, cô nhóc Hàn Thủy căn bản không phải là đối thủ của người đàn ông này, ai biết rốt cuộc anh ta muốn gì? Đừng đến lúc cuối cùng mới phát hiện mình đã dẫn sói vào nhà chứ.

Tư Khấu Ngọc nhìn thấy Dụ Hàm Phàm đi ra từ phòng làm việc của Hàn Thủy thì nhíu nhíu mi, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, cho dù mỗi ngày anh đều đến đây “nằm vùng”, người đàn ông này vẫn thừa cơ tiếp cận Hàn Thủy, may mà người này đã đính hôn cùng người phụ nữ khác.

Tuy nhiên để đề phòng thì anh vẫn nên nhanh chóng phát triển tình cảm với Hàn Thủy mới tốt.

Hai người đàn ông đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình mà đi qua nhau, nhìn không chớp mắt, cũng không ai dừng lại chào hỏi.

Hàn Thủy tựa vào trên ghế, sắc mặt tái nhợt, mái tóc mềm mại xõa tung, đôi mắt gắt gao nhắm chặt, ánh mặt trời chiếu vào sau lưng cô càng tôn thêm vài phần nhu nhược.

Lúc Tư Khấu Ngọc vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng này.

“Đi ra ngoài.” Tưởng là trợ lý đi vào, Hàn Thủy mắt cũng không mở, trực tiếp đưa ra mệnh lệnh.

“Thật là một cô mèo nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay có ai trêu chọc em sao?” Tư Khấu Ngọc đè xuống một tia thương tiếc trong lòng kia, trên mặt vẫn là biểu tình trêu đùa.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Hàn Thủy kinh ngạc mở to mắt, nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt của mình, “Sao anh lại tới đây?”

“Như thế nào, chẳng lẽ em chỉ cho người khác đến đây mà không cho tôi đến ư?” Lời của anh tuy nghe rất bình thường nhưng vì Dụ Hàm Phàm vừa mới rời đi nên Hàn Thủy rất nhạy cảm phát hiện ra ý tứ trong câu nói của anh.

Cô có chút tức giận với người đàn ông này, thật sự là càng ngày càng quản chặt.

“Được rồi, không trêu em nữa, em sẽ không quên kế hoạch hôm nay chứ, hôm nay chúng ta đi xem đồ trang sức, (trong cv là “tạo hình” n ta nghĩ để thế này hợp hơn ;_;) thuận tiện đi lấy lễ phục?”

Anh rất tự nhiên lại gần cô, vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của cô, dường như hai người là một đôi tình nhân rất thân mật.

Hơi thở nồng đậm nam tính vây quanh khiến cô cảm thấy khó thở, trên người anh luôn có một loại hương vị đặc biệt, không nói được là mùi nước hoa hay là mùi thuốc lá, bất giác thô, ngược lại cũng thật dễ chịu, làm cho Hàn Thủy đầu óc choáng voáng, cô vặn vẹo thân thể, ý đồ muốn thoát ra khỏi ngực anh.

“Nơi này chỉ có hai chúng ta, tiên sinh Tư Khấu không cần phải diễn kịch nữa.”

Từ khi tin tức đính hôn được tuyên bố tới nay, người đàn ông này càng ngày càng làm càn, lý do thì lại rất chính đáng: anh là vị hôn phu của cô, vì vậy hai người phải diễn thật tốt cảnh hai người yêu nhau nồng thắm mới không khiến người khác hoài nghi, vì kế hoạch nên cô không thể không phối hợp với anh ta.

Có nhiều lần Hàn Thủy thật sự hoài nghi người đàn ông này có phải hay không cố ý làm như vậy để chiếm tiện nghi của cô, nhưng khi nhìn lại danh sách tình sử của anh, lại cảm thấy người này đối với bất kì một phụ nữ xinh đẹp nào đều dịu dàng, thậm chí còn săn sóc rất nhiệt tình, chính mình chẳng qua chỉ là một cô gái mới lớn, chắc anh sẽ không coi trọng mình lắm đâu. (…chị ngây thơ thật ==)

Tư Khấu Ngọc nắm chặt tay lại, sau đó rất biết nghe lời buông cô ra, “Thật ngại quá, nhất thời nhập diễn quá sâu.” (a lại chém r :v)

Anh cười như không cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần dần trở nên đỏ bừng, xem ra cô nhóc này đã dần dần thông suốt.

Hàn Thủy xấu hổ ho khan, cầm lấy túi xách, liếc anh một cái, “Như thế nào còn không đi?” Sau đó dẫn đầu đi ra khỏi phòng làm việc.

“Tuân mệnh, phu nhân thân ái của tôi.”

Tư Khấu Ngọc đi sau cô, trên khuôn mặt trước sau vẫn cười vô hại bỗng hiện lên hơi thở nguy hiểm. (amen, chị tự cầu phúc cho mình đi)

Hai người đều phải đi lấy lễ phục đính hôn nên liền đi chung xe của Tư Khấu Ngọc đến một câu lạc bộ tư nhân.

Cảnh vật trong câu lạc bộ tư nhân này rất đẹp và thanh tịnh, tuy bên trong không có nhiều khách nhưng đều nhìn ra được bọn họ là người rất có tiền và địa vị.

Cho dù Hàn Thủy ít khi đến những nơi như thế này, cũng biết những người đến đây đều có thân phận không tầm thườn