
g.
Cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, bĩu môi, cũng chỉ là một bộ lễ phục mà thôi, người kia đúng là bỏ ra nhiều tiền như vậy làm gì? Nếu là cô, chỉ cần chọn một bộ, trả tiền là OK, làm gì mà tốn kém thế ? (hic đoạn này ta chém ==”)
“Sao vậy? Đang suy nghĩ gì thế?” Một bàn tay của Tư Khấu Ngọc rất tự nhiên ôm eo nhỏ của cô, đầu hơi cúi, nói nhỏ bên tai cô, một động tác đơn giản, lại có vẻ như hai người đang thân mặt khăng khít.
Hàn Thủy vô thức muốn tránh thoát, lại nghĩ đến điều lệ của hiệp ước, ở trường hợp công cộng, hai người được phép ôm hôn.
Cô cảm thấy rất kì quái, ánh mắt người này là ra-đa sao? Hay là do biểu hiện nghi ngờ của cô hiện ra rõ ràng thế sao? Cho dù là Dụ Hàm Phàm lớn lên cùng cô cũng không thể nhìn ra được cô khác thường mà người đàn ông này lại dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của cô.
“Tôi đang nghĩ, tôi không cần phải thanh toán một nửa hóa đơn sao?” Giọng nói của cô có chút rầu rĩ, tuy rằng ở trong mắt mọi người cô là một tiểu thư rất có tiền, nhưng từ trước tới nay cuộc sống của cô đều rất mộc mạc giản dị, hơn nữa, phần lớn tài sản của cô đều thuộc dạng bất động sản, dùng đến tiền mặt thật sự rất ít.
Mấy ngày nay, bọn họ đặt lễ phục đều là loại sang trọng, đi câu lạc bộ cũng là chỗ sang nhất, trang sức cũng toàn loại đắt tiền, tất cả đều là Tư Khấu Ngọc bỏ tiền ra, cô thật đúng là chưa phải bỏ ra một đồng nào, thân là một đối tác, trong lòng cũng có chút áy náy.
Tư Khấu Ngọc nghe vậy cười to, sau đó vô cùng thân thiết cọ cọ mũi cô, thấp giọng nói: “Tốt, vậy em định làm như thế nào?” Trong mắt nhưng lại có bỡn cợt.
Người này rõ ràng biết cô không có bao nhiêu tiền dư, Hàn Thủy có chút thẹn quá hóa giận, muốn phát hỏa lại thôi, chỉ có thể rầu rĩ nói: “Trước hết có thể ghi giấy nợ được không?”
Tư Khấu Ngọc sửng sốt, lập tức cười to.
Cô nhóc này thật là đáng yêu, từ trước tới nay khi đi hẹn hò cùng phụ nữ đều là anh bỏ tiền ra, mà anh cũng cảm thấy đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà những người phụ nữ kia thì chỉ biết hưởng thụ, còn chưa từng có một cô gái nào muốn cùng anh chia sẻ gánh nặng về tiền bạc như vậy.
“Cười, cười nữa đi, coi chừng tôi đánh anh.” Hàn Thủy dậm chân một cái, ngượng ngùng lớn tiếng mắng anh, trong lòng vừa thẹn vừa giận, tay nhỏ bé tìm được chỗ thịt mềm nơi eo anh, tính véo mạnh xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn là thần sắc nửa ngượng ngùng nửa tức giận, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn mím chặt, so sánh với bộ dáng lạnh lùng thường ngày, lại thêm vài phần quyến rũ của phụ nữ mà vẫn còn nét ngây thơ của thiếu nữ.
Tư Khấu Ngọc nhìn thấy cảnh này, trong mắt không khỏi tối sầm.
Hàn Thủy nhìn thấy thần sắc khác thường của anh, không hề có đùa giỡn, giờ phút này anh đã thu hồi bộ dạng cợt nhả thường ngày, ít đi vài phần lưu manh, nhiều hơn vài phần nam tính, trong lòng cô run lên, mới phát hiện hành vi của cô đối với anh đã quá mức thân mật, có chút mất tự nhiên buông tay, luống cuống quay đầu đi.
Tư Khấu Ngọc nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, lông mi dài cong vút có chút rung rung, trêu chọc lòng anh có chút ngứa ngáy, dường như không yên lòng nói: “Tốt, trước hết ghi vào giấy nợ, về sau nhớ trả đủ đấy.”
Về phần trả cái gì, tất nhiên là do anh quyết định. (chị lại đem bán mình lần 2 :v)
“Hừ, nợ thì nợ, anh yên tâm, tôi sẽ trả đủ.” Tính tình trẻ con của cô lại bộc phát, phùng hai má cãi lại, giống như một màn xấu hổ vừa rồi không hề có.
Tư Khấu Ngọc nhìn cô, không nói, sủng nịch cười một tiếng.
Hàn Thủy kiêu ngạo liếc anh một cái, buông tay anh ra, tự mình đi về phía trước, tất cả trông như đều rất bình thường, nhưng chỉ có Hàn Thủy tự mình biết, cô vì vậy mà mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là gặp quỷ, mình mới vừa rồi đối với Tư Khấu Ngọc cười có phản ứng, nhịp tim cũng như đập lỡ một nhịp.
Tiếp đãi bọn họ chính là bà chủ của câu lạc bộ này, hình như là chỗ quen biết cũ với Tư Khấu Ngọc, vừa thấy họ cái gì cũng không nói, chỉ khẽ cười, bà chủ xinh đẹp liền bước tới dắt tay Hàn Thủy, đối với Tư Khấu Ngọc dịu dàng cười nói: “Vị này chính là tiểu thư Hàn Thủy phải không?”
Tư Khấu Ngọc mỉm cười gật đầu một cái.
Hàn Thủy nhìn hành động quen thuộc giữa hai người bọn họ, không khỏi thầm mắng, cũng không biết cái người hoa tâm này có phải hay không mang quá nhiều phụ nữ đến đây, hay là bà chủ xinh đẹp này cũng là một trong những tình nhân cũ của anh ta nữa. (Saki: chị ghen đấy à?; HT: ai thèm!)
“Tiểu thư Hàn Thủy ngoài đời so với trong báo chí còn đẹp hơn rất nhiều, tôi với Tư Khấu Ngọc là bạn bè quen biết rất lâu rồi, nếu như tiểu thư Hàn không ngại, có thể gọi tôi một tiếng chị Như.” Chị Như cũng chưa được tính là một mỹ nữ đẹp nhất nhưng toàn thân lại tản ra hương vị nồng đậm của phụ nữ, đặc biệt là nụ cười dịu dàng khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái.
Hàn Thủy quay ra nhìn Tư Khấu Ngọc một chút, người này tùy ý dựa vào ghế sa lon, gật đầu bảo: “Chị Như là người mình, không cần quá câu nệ.”
Cái gì gọi là người mình, lời này giống như nói cô là một người keo kiệt vậy, Hàn Thủy có chút đỏ mặt.
“Chị Như.” Dù sao ở bên ngoài cũng nên giữ mặt mũi cho
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập