rằng …đám này khỏe kinh. Đúng là thanh niên, sức khỏe tràn trề. Yuu luôn chạy dẫn đầu, bám theo sau sát nút là xe của tôi và Usami, đàng sau là đám của anh Hiro và Shiho. Chúng tôi đua, tới được con dốc đó cũng gần 8h !!!
“ Chạy xuống hết dốc sẽ là giao với đường Phan Đình Phùng.”
Nguyên nói khi chúng tôi dừng lại ở đầu con đường. Chỗ này cũng chưa hẳn là dốc lắm nhưng cũng đủ để…trượt rồi.
“ Anh Nguyên. Khách sạn của tụi em ở dưới cuối con đường đó đó .”
Con bé Cát reo lên. Dường như tất cả đều phấn khích trước trò chơi này.
“ Kiểm tra lại thắng xe đi. Sau đó chúng ta sẽ xuống dốc. Con đường này khá dài lại có cua quẹo nên cẩn thận !”
Usami nhắc chúng tôi và rồi cả đám bắt đầu xuống dốc. Ai la sẽ bị phạt . Một chữ “ A” là 100 $ nên chẳng ai dám la.
“ Go !”
Yuu nói và cho xe lao xuống trước. Sau đó đến lượt xe của tôi và hai cái xe còn lại.
Tôi cảm thấy muốn rụng tim, đã thế gió thổi vù vù qua mặt. >_
“ Két !!!”
Bốn chiếc xe đồng loạt thắng gấp sau khi trượt dài xuống dốc trước giao lộ khỏang 20m. Cả đám cười phá lên, trừ tôi, tim tôi đang đập liên hồi cứ như muốn nhảy ra ngoài.
“ Quẹo nha !”
Đợt này Usami cho xe lao xuống rồi bẻ tay lái gấp 75 độ, quẹo xuống con đường kia. Tôi đã cố gắng lắm để không thét lên vì sợ. Con đường giao với con dốc lúc nãy cũng là dốc nhẹ nên xe còn trượt dài trước khi dừng lại cũng với một cái thắng gấp.
“ Vui gớm !!!”
Ba chiếc còn lại đuổi kịp và những tiếng “két” do thắng gấp vang lên nghe khó chịu vô cùng.
“ Cứ chạy xuống. Đến lúc tôi bảo dừng là dừng nghen.”
Usami nói và chúng tôi lại xuất phát cùng lúc để đua tiếp. Con đường này khá phẳng nên chạy cũng rất đã, nhưng chỉ là đi một đọan ngắn và gặp một con dốc. Ngoài con đường lớn thì nhiều con đường nhỏ như cái hẻm, bán đồ ăn suốt cả con đường.
“ Stop!”
Chúng tôi dừng lại ở lưng chừng con dốc.
“ Ở bên Nhật mấy ông đua kiểu này lần nào chưa ?”
Anh Usa hỏi cả đám rồi tất cả nhả phanh cho xe xuống dốc đột ngột nữa. Cái dốc này còn dốc hơn cả cái dốc hồi nãy nữa.
“ Đi trước nha.”
Đến lượt anh Hiro thả phanh xuống trước rồi cả đám ùa theo. Mặc dù đã qua một lần xuống dốc nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Cảm giác mạnh thì thích thật nhưng có thể chết như chơi.
“ Két !!!”
“ Á…”
Hô ! Đợt này thì có người la lên rồi, khi cả đám vừa chạm chân con dốc. Tiếng kêu phát ra từ xe của Yuu.
“ What happen ?”
Cả bọn kêu lên và quay sang nhìn. Lý do là Yuu và Nguyên thắng xe không đồng đều nên xảy ra chuyện. Yuu bóp thắng gấp sau Nguyên nên cái đầu xe nó xoay một vòng theo quán tính và hất văng cả hai người xuống đường.
“ Anh Nguyên .”
Hai đứa em của Nguyên chạy ra đỡ cậu ấy và Ryo cũng chạy đến đỡ Yuu.
“ Có sao không ?”
Anh Usa chỉ hỏi Nguyên một câu khi cậu ta đứng dậy và đi qua mặt anh để dựng xe lên.
‘ Không, em ổn.”
“ OK, đi tiếp.”
Tôi ngạc nhiên về thái độ của anh. Nguyên là người yêu của anh mà. Chẳng lẽ anh không có thái độ nào khác hơn sao ?
Chúng tôi lại phải leo dốc để ra chợ Đà Lạt. Lên được đến nơi thì cũng đã gần 8h30. Thế là chúng tôi quyết định trả xe sớm hơn dự định. Khi đạp qua khúc đường Hai Bà Trưng, nhóm chúng tôi gặp hai chiếc xe máy đang đua xuống dốc và chúng tôi đã đi đến một quyết đinh là bám sát lề để né tụi nó.
Có một chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn là hai chiếc xe máy kia đã gặp tai nạn. Một chiếc xe có đôi nam nữ chở nhau, cô bé ngồi đàng sau ước chừng 16 – 17 tuổi, mặt non choẹt, dân ở đây. Khi chiếc xe này đua xuống dốc, chẳng biết vì lý do gì chiếc xe đã mất thăng bằng mà bay thẳng xuống dốc.
Tôi đã nghe một tiếng động rất dữ dội trước khi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng .
BOOM !!!
Cả xe và người lăn long lóc như quả banh. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi còn trông thấy rõ cô bé đã bay xuống dốc ra sao. Mặt cô bé cà sát xuống mặt đường 7m trước khi dừng lại …sát bên xe tôi và Yuu. Máu ọc ra từ mắt, mũi, miệng và tai cô bé đó, trông cô ta như một cái xác. Thật đáng sợ.
“ Ôi, không…”
Đám chúng tôi kêu lên một tiếng thảm não trước khi đường phố bắt đầu náo loạn vì tai nạn.
“ Đưa xe ra ngoài trước đi, chỗ trả xe cũng gần đây. Mấy bồ đi trả xe rồi quay lại.”
Usami và Yuu lao khỏi xe và nói với chúng tôi. Ai cũng bàng hoàng. Tai nạn xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ, không ai lường trước được.
Yuu bế xốc cô bé lên đặt ngay ngắn trên lề trong khi Usami lôi bạn trai cô ta ( ở cách đó vài mét ) ra khỏi cái xe máy đã nát bấy đầu xe.
“ Đi thôi Masako, sắp sửa không ra được nữa bây giờ.”
Shiho đập vai tôi và lôi tôi trở lại thực tại. Tôi đã đứng chết trân không cử động được. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, leo lên phía trên chiếc xe đạp đôi và đạp theo Nguyên đến chỗ trả xe. Gần 20 phút sau, đám chúng tôi mới quay lại được chỗ Usami và Yuu.
Mọi thứ đã xong xuôi, xe cấp cứu cũng vừa mới đi. Cái còn lại trên đường chỉ là vũng máu và tàn tích cái xe của vụ tai nạn.
“ Có lẽ chúng ta phải về khách sạn thôi.”
Yuu nói khi chúng tôi chạy lại gần hai người họ.
“ Uh !”
Usami trả lời rồi anh bỏ đi trước để gọi taxi. Chẳng hiểu trong lúc tôi vắng mặt đã xảy ra chuyện gì mà trông mặt Yuu và Usam