Old school Easter eggs.
Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Tác giả: Time

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325605

Bình chọn: 8.00/10/560 lượt.

Lạt, nhưng tôi nghe mà không hiểu gì cả, dù anh Usa ngồi gần đó phiên dịch. Lỗ tai tôi lùng bùng khủng khiếp. Tôi cảm thấy khó chịu khi dịch dạ dày trào lên tận miệng. Do thay đổi độ cao và nhiệt độ, lại thêm cái xe đi đến khúc này tự nhiên xóc quá.

“ Oái… Trời ơi…”

Yuu kêu lên khi tôi…nôn vào người hắn. Trời ơi, tôi cũng muốn khóc quá, sao tôi lại nôn vào người hắn kia chứ ?! Yuu móc khăn mùi xoa ra bịt lấy miệng tôi và xin một cái bao nilon. Cũng may là tôi nôn không nhiều, nhưng cũng đủ làm cái ngực áo trái của hắn nhớt nhầy !!!

“ Chậc ! Usami, tôi cần phải thay cái áo mới. Mùi chua quá…” >_

Yuu nói, quay sang Usami để lấy khăn giấy và lau cái áo.

“ Sắp tới rồi.”

Usa nói khi xe vào thành phố và dừng lại ở một khách sạn 2 sao. Mọi người trên đòan xuống xe nhưng nhóm tôi thì không. Hai đứa em của Nguyên cũng xuống luôn và chúng chào Yuu bằng nụ cười…thông cảm. Yuu đỡ lấy tôi và ngồi quay lại đối diện với tôi để tôi có thể tựa vào cái ngực áo còn sạch của hắn.

“ Palace 4 sao . Đó là chỗ của chúng ta.”

“ OK. Tôi cần phải thay áo.Tất cả chỉ tại cậu nhóc này. Đợt này về tôi trừ lương của cậu đó, Masako .”

Yuu cằn nhằn, nhưng tôi chẳng quan tâm đến lời hắn nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ trên cái giường thật êm. >_

Chúng tôi trọ lại theo mô hình cũ. Bởi vì bây giờ muốn đổi thì cũng chẳng ai chịu đổi. Tôi mà ra riêng một phòng thì tiền thuê phòng tôi phải tự trả. Tiền đâu mà trả hở trời! T_T

Bồi phòng bê hành lý lên cho chúng tôi. Khi cửa phòng vừa mới đóng lại thì Yuu giành cái phòng tắm trước. Đồng hồ bây giờ chỉ 2h30, 5h30 xe đến đón đi ăn tối.

“ Em sao vậy Masako, tự nhiên lại…”

Anh Hiro hỏi tôi.

“ Em cũng không biết nữa ! Kì này chắc Yuu sẽ trừ lương em thật.” T_T

“ Kakaka, em đừng lo. Trừ lương là còn nhẹ àh. Thằng Yuu nó thương em lắm đó. Thử là người khác coi, nó chẳng để yên đâu…” ^_^

“ Sao anh biết ?!”

“ Đó là chuyện của tụi anh, em không nên biết làm gì !”^_^

Anh ấy cười một cách bí ẩn trước câu hỏi của tôi. Sau đó, Hiro lại lôi Laptop ra nối mạng Wi-Fi để … chơi game. Laptop dường như là một thứ rất thông dụng và quen thuộc với 180 Degree Club. Ai cũng có một cái máy riêng cả. Đi với họ tự dưng tôi “ tủi thân”, máy bàn còn chưa có huống chi…xách tay ! >_

15 phút sau, Yuu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mới, đầu tóc ướt mem và hắn đang tích cực lau cái đầu bằng cái khăn tắm. Hắn ngồi xuống salon và bật tivi lên coi. Không khí trong phòng im lặng một cách đáng sợ, chẳng ai nói với ai câu nào. Đài NHK đang phát tin thời sự và Yuu xem nó một cách chăm chú.

Thấy nhà tắm trống, tôi tranh thủ lôi quần áo ra tắm rửa. Tôi đã cố bắt chuyện với Yuu để hỏi xem vali của hắn để góc nào. Yuu chỉ ậm ừ mà không nói gì.

“ Yuu. Tôi thành thực xin lỗi anh. Đừng làm thái độ đó nữa !”

Chịu hết nổi, tôi vời tay giật lấy cái remote, tắt tivi rồi tiến đến sát chỗ hắn ngồi.

“ What do you wanna do ?”

“ Không gì cả ! Chỉ cần anh trở lại bình thường là được rồi. Làm ơn đi Yuu, đừng nhìn tôi bằng con mắt đó nữa.” >_

Tôi hét vào mặt hắn. Yuu bỏ cái khăn đang trùm trên đầu xuống và nhìn thẳng vào tôi.

“ OK, nếu đó là điều cậu muốn. Cậu phải trả ơn tôi vì tôi đã làm gối cho cậu và cái áo bố tôi tặng hôm sinh nhật.”

Yuu nhe răng cười. Hắn đưa tay bẹo má tôi tôi. Lẽ ra tôi sẽ nổi điên lên mà “cạp” hắn một phát, nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy bớt nặng nề. Tôi phá ra cười cùng với hắn, điều này khiến Hiro ngạc nhiên mà trố mắt lên nhìn. Tôi bỗng thấy hắn đáng yêu khi hắn cười toe toét. Cầu mong hắn đừng có cái thái độ “hình sự” như lúc nãy nữa…nếu không tôi sẽ khó chịu lắm ! 45

46 Tôi đã không thể ngủ được vì đã ngủ quá nhiều. Tôi muốn đi đâu đó tham quan trước giờ ăn tối, kẹt nỗi ai cũng cần nghỉ ngơi. Thế là một mình tôi đi loanh quanh trong khuôn viên của khách sạn. Palace tọa lạc trên một ngọn đồi, khung cảnh khá thơ mộng. Tôi đi vòng quanh đó,xuống tận con đường dốc trước mặt khách sạn, vừa đi vừa nghe nhạc ( cái MP3 của Yuu ). Chẳng mấy chốc đã hơn 4h. Tôi quay lại phòng thì nghe tiếng vật lộn trong đó !

“ Trời ơi ! Đừng có bám tui thế, ghê quá Yuu ơi…!”

Tiếng anh Hiro vang lên kèm theo tiếng chọi gối. Tiếng chân chạy vòng quanh phòng.

“ Điiii!!! Bạn bè tốt phải giúp nhau chứ !”

“ No ! Lỡ có ai nhìn thấy hiểu lầm tui dzới ông thì…”

Hiểu lầm ?! Hiểu lầm cái gì chứ ?! Tò mò wá ! ^_^

“ Đi !!! Chụp được ông rồi nhá !”

“ Buông ra, tối đi. Giữa ban ngày ban mặt tui không có dám đâu !”

“ He…he…”

Yuu cười nham nhở. Và khi thấy đã yên tĩnh thì tôi đột ngột xông vào. Đây cũng là phòng của tôi chứ bộ. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi !!! >_

“ Áaaaa…”

Tôi la lên. Gối , chăn mền bay tứ tung. Đây là cái phòng hay cái bãi rác nữa đây ? Hai cái người này quậy phá quá !! >_

Hiro và hắn ngồi ở trên cái giường của hai tên đó. Quần áo thì xộc xệch hết cả. Lạy chúa, Yuu đang…ôm chặt lấy Hiro. Nhìn dzậy dễ hiểu lầm thiệt ! ^_^

“ Dọn dẹp cho tôi !!!”

Tôi gào lên.

“ OK, ok.”

Hai tên đó vội buông nhau ra và dọn dẹp cấp tốc. Dọn xong thì gần 4h30.

“ Hai người làm cái gì vậy? Bộ tính Yaoi hả?”

Tôi tra