cuối cùng đi không nổi, anh phải lôi tôi lên. Hai đứa kia công nhận khỏe kinh, bây giờ lại bám lấy Yuu và Hiro. Còn hai tên còn lại “thong dong” chậm rãi đi sau lưng tôi. Ban đầu thì Shiho và Ryo đi chậm nhất, sau thì tôi và anh đi thụt lùi đằng sau. Anh cố tình đi chậm rãi để nói chuyện riêng với tôi :
“ Anh làm ơn đừng tốt với em như vậy nữa, kẻo Nguyên lại ghen thì khổ đấy .”
“ Masako, có một điều anh muốn nói với em, anh mong rằng em sẽ hiểu.”
“ OK, anh cứ nói .”
“ Giữa em và Nguyên, không thể phủ nhận rằng anh không thích em. Nhưng, cũng không thể phủ nhận rằng anh yêu cậu ấy. Bởi vậy, em làm anh khó xử quá…”
“ Chữ “thích” và “yêu” anh nói là thế nào ?”
“ Có thể nói là ngang nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân.”
“ Vậy thì anh thích ai hơn ?”
Tôi bất chợt hỏi anh và anh chỉ im lặng…
“ Anh biết em cũng thích anh mà. Nếu bây giờ em tiến tới, anh có chịu lựa chọn giữa em và Nguyên không ?”
“ Masako, em thuộc về Yuu. Còn anh, Nguyên đã trở nên quen thuộc với gia đình anh. Cậu ấy đã làm đảo lộn cả cuộc sống của anh. Vì thế…”
Anh cắt đứt câu nói của chính mình, chủ động cúi xuống hôn lên má tôi và nói tiếp :
“ Anh và em vẫn mãi là anh em tốt. Thôi, chúng ta phải đi nhanh lên kẻo xe bỏ lại.”
Tôi thuộc về Yuu ư…Hắn lại là cái nguyên nhân khiến ối tình đầu của tôi tan vỡ. Có lúc, tôi đã nghĩ đến việc phải chấm dứt tất cả những gì liên quan đến hắn mà không thể được. Dường như có cái gì đó cứ ràng buộc số phận của tôi xích gần tới hắn…AAA…Yuu là kẻ đáng ghét ! >_ ——————–
Hình như tôi đã nốc hết 2/3 chai nước suối khi leo lên được và an tọa trên ghế của mình. Yuu tiếp tục chia sẻ bánh ọi người trên xe và hình như ai cũng bắt đầu thích hắn thì phải ^”^. Quay về chỗ ngồi, hắn đưa cho tôi một bịch bánh còn mới nguyên. Một mình tôi xơi hết bịch bánh luôn ^_^.
“ Ăn không chừa ai hết !”
Yuu trề môi chê. Hắn giật lại cuốn Be Boy và mở ra đọc tiếp.
“ Hồi nãy hai đứa nhóc nói gì với cậu ?”
“ Về manga, shounem-ai và Yaoi “
“ Vậy àh !”
“Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tư tưởng của chúng lại “ open mind” như thế.”
“ Thấy cũng vui vui ! Tôi không nói với cậu nữa đâu. Liệu mà ăn ít thôi, kẻo nôn vào người tôi thì chết đấy nhá !”
Yuu cảnh cáo khi tôi xơi tiếp mấy cái bánh Chocopai.
“ Xì…”
Tôi nguýt dài, quay mặt ra cửa sổ, còn hắn tiếp tục với mấy cuốn manga đem theo. Tôi mơ màng nhìn cảnh vật chung quanh cứ lùi dần về sau chiếc xe.
Khỏang 12h30, chúng tôi dừng ăn trưa ở một nhà hàng lớn. Tôi chạy đi xuống WC để rửa mặt và để ý thấy họ đầu tư rất tốt : vòi nước cảm ứng, máy hong khô tay, tiếng nhạc nhè nhẹ khiến tôi có cảm giác khoan khoái…
“ Coi cái mặt nó đần ra kìa !” ^_^
Hắn…xuất hiện đàng sau lưng tôi. Hắn vòng tay qua người tôi ( cả hai tay ) vào bồn nước.
“ Cái mặt anh thì có !”
“ Soi gương thử coi mặt ai đần hơn .” ^_^
Yuu nhe răng cười, cầm lấy tay tôi đưa ra dưới vòi nước đang chảy. Dưới làn nước mát lạnh, nhưng tay tôi và cả người tôi cứ nóng rần cả lên. Đôi tay hắn ôm trọn cả hai bàn tay tôi…
“ Chụt.”
Yuu hôn lên gáy tôi thật nhanh rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo hắn mà cảm thấy như đang nuối tiếc cái gì. Mái tóc hung đỏ của hắn dưới nắng mặt trời nhìn trông thật kì lạ. Tôi thở dài, đứng trân trân ra đó cho đến lúc con bé Cát – em Nguyên – chạy đến lôi tôi lên nhà ăn. Bàn 10 người, vừa đủ cả đám ngồi chung. Hôm nay tôi thấy đói lả nên gấp thức ăn lia lịa và phát hiện ra đồ ăn Việt rất ngon.
Suốt bữa ăn, tôi im lặng không nói gì. Trước mặt tôi là Yuu. Hắn đang nhìn tôi một cách đầy soi mói. Ánh mắt của hắn như đang sục sạo, tìm kiếm trong bộ não của tôi những cảm xúc lạ lẫm. Yuu à, nếu anh muốn “ tấn công” tôi thì hãy đợi tôi bình tâm trở lại đi. Tôi ghét anh lắm !
Lên xe, tôi cũng không nói với hắn thêm một câu nào mà lăn quay ra ngủ. Giấc ngủ của tôi chập chờn bởi vì càng lên cao thì càng khó chịu. Trước lúc ngủ vùi, tôi còn kịp ngắm sương trên các đỉnh núi. Đà Lạt – thành phố cao nguyên ngàn thông – trích nguyên văn lời Nguyên – hướng dẫn viên du lịch chính của tour này…
—————————-
Yuu mỉm cười khi thấy Masako lại tựa vào vai anh để ngủ. Nụ hôn lúc nãy làm cả hai khó xử, tuy nhiên anh cảm thấy làm thế là cần thiết.
“ Hum…”
Yuu lại cười khi anh sửa lại cái đầu của cậu để cậu khỏi bị mỏi cổ. Masako chép miệng trong giấc ngủ và túm chặt lấy áo anh !
“ Masako, là một mangaka mà sao em chậm tiêu thế…?”
Anh cúi xuống nói khẽ vào tai cậu.
“ Không sao, anh sẽ chờ. Anh sẽ chờ cho đến khi có được em một cách tự nguyện và đường đường chính chính…”
“ Yuu, xin lỗi.!”
Usami, ông bạn của anh gọi anh. Yuu quay ra và mỉm cười đáp lại :
“ Không có gì, đừng bận tâm. Ông đừng nói, Nguyên nghe thấy sẽ ghen đó !”
“ Cám ơn. Chăm sóc tốt cho Masako nhé !”
“ Đừng lo. Chúng tôi sẽ ổn thôi.”
Nghe câu trả lời của Yuu, Usa như trút được gánh nặng trong lòng. Đối với anh mà nói, anh cảm thấy có lỗi như là đã phản bội lại bạn bè vậy.
———————
“ Nè, wake up !”
Hắn gọi tôi dậy. Mở mắt ra thì thấy lù lù trước mặt cái bảng “ We e to Da Lat”. Nguyên đang kể cho cả đòan nghe câu chuyện và lịch sử về thành phố Đà