XtGem Forum catalog
Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Tác giả: Time

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 7.5.00/10/573 lượt.

ôi cùng uống cofee và xe đến đón đi ăn bufeet sáng tại Goft Hotel 1.

Hành trình ngày hôm nay sẽ là viếng thăm suối vàng – suối bạc. Lúc ăn sáng xong đã là 8h00 rồi. Đi đến đó thì khỏang gần 9h, nói chung tôi cũng không rõ thời gian. Usami dặn chúng tôi rằng đường xuống suối vàng rất dốc, trượt lá thông sẽ lăn xuống mà không cần đi. ^_^

Quả thật là rất dốc, đường đi thì lại toàn “ mìn” ngựa, cứ phải né liên miên. Xuống được đến nơi thì chỉ thấy một cái hồ lớn. Usami kể cho chúng tôi nghe là tại sao gọi là suối vàng – suối bạc, đó chỉ là do mặt nước lóng lánh màu vàng – bạc nên được dân ở đây gọi như thế.

Không khí ở đây rất mát mẻ, từng đợt gió thổi qua khiến tôi có cảm giác lạnh. Rừng thông reo vi vu, nghe cứ như một bản nhạc trữ tình. Tôi rời đòan một mình, đứng dưới một gốc thông rồi phóng tầm mắt ra xa nhìn từng con sóng lăn tăn chuyển động.

“ Em sao vậy Masako ?”

Anh Usa đập tay lên vai tôi và gọi tôi trong khi tôi đang mơ màng. Anh tiến đến đứng cạnh tôi rồi nhắm mắt, ngửa mặt lên trời hưởng bầu không khí trong lành.

“ Em chỉ đang suy nghĩ về Nguyên. Có phải giữa anh và cậu ấy có xích mích không ?”

“ Gì ?”

Anh nhìn tôi, lắc đầu và khẽ cười.

“ Đừng có dối em. Hôm qua em đã nghe thấy anh và Nguyên cãi nhau, là tại em đúng không ?”

“ Em nghe lén sao ?”

“ Không phải, chỉ là tình cờ thôi !”

“ Không có chuyện đó đâu, em lo làm gì ?”

Anh nhất định chối, tôi cũng không muốn hỏi nhiều, đó là chuyện riêng tư của hai người. Nhưng tôi can thiệp, phải can thiệp vì có liên quan tới tôi mà. Tôi dùng cả hai tay kéo anh lại khi anh quay đi.

“ Usami, nhìn thẳng vào em đây này. Có liên quan đến em đúng không ?”

Tôi làm căng, nói bằng một chất giọng nghiêm túc, không thể nghiêm túc hơn. Anh buộc phải quay lại đối diện tôi và khi tôi nhìn anh bằng con mắt “ anh không chối được đâu” thì anh mới thở dài và bảo tôi rằng :

“ Uh, đúng. Cũng tại em đó, cứ bám lấy anh.”

“ Em biết lỗi rồi. Thấy cậu ấy ghen vì yêu anh, em cũng mừng. Bây giờ em chỉ chúc phúc cho hai người mà thôi !”

“ Em biết được vậy thì tốt. Anh chỉ hy vọng cậu ấy sớm hiểu ra ý tốt của em mà tha cho anh.”

“ Có cần em phải thanh minh với cậu ấy không ?”

“ Thôi. Phiền em lắm. anh sẽ giải quyết được. Em nên lo ình đi, anh thấy em sắp đổ vì Yuu đến nơi rồi đó nhóc !”

“ Cái anh này !”

Tôi giơ tay tính đánh anh một cái vào vai thì anh co giò chạy, làm tôi rượt theo muốn hụt hơi. Chúng tôi cứ đuổi bắt nhau vòng vòng như thế cho đến lúc hết giờ tham quan. Cái dốc lúc nãy bây giờ nhìn lên mới thấy oải. >_

“ Masako, lên lẹ đi !”

Tôi đã bị bỏ rơi. Yuu đang gọi tôi khi hắn đã leo lên được khá xa. Tôi nhìn Yuu mà muốn khóc…Tôi không thể leo lên kịp…T_T

“ Sao vậy ?”

Hắn chạy xuống và kéo theo Hiro luôn. Hai người này vốn thân với nhau nhất trong nhóm nên nhiều lúc thấy họ cứ như một cặp đôi.

“ Không leo lên nổi hả ?”

Yuu hỏi…tôi gật đầu. Đường đi còn khá xa, thế mà tôi lại hết hơi rồi, không thể leo lên được nữa.

“ Hiro, cầm lấy !”

Yuu tháo áo khoác, balô thảy cho Hiro rồi xắn tay áo lên. Nhìn cứ như sắp đi đánh trận .

“ Leo lên, tôi cõng lên, nói không nổi nữa thì có lôi cũng vô ích !”

Yuu cằn nhằn rồi khom người xuống. Hắn định cõng tôi thật sao ? Tôi lắc đầu không chịu.

“ Leo lên đi em, không nhanh xe nó bỏ đấy !”

Hiro nói, cầm đồ của Yuu rồi leo lên trước. Sau một hồi lưỡng lự, tôi đành để cho Yuu cõng. Hắn khỏe thật đấy, không hề thở gấp. Đi được một đọan dài thì tôi hồi phục sức khỏe. Từ nãy giờ ôm cổ Yuu, tôi cảm thấy mình kì cục. Muốn nói gì đó với hắn nhưng hắn cứ im lặng hít thở đều. Cuối cùng tôi phải mở lời trước :

“ Anh có mệt không ?”

“ Nói được rồi đó hả ?! Mệt chứ sao không mệt, nhỏ con mà nặng khiếp !”

“ Vậy buông tôi xuống đi !”

Tôi gắt ! Đã tự nguyện mà còn la. Mà tôi có nặng lắm đâu, có 45 ký thôi mà dạo này còn sụt thêm mấy ký nữa T_T. Cân nặng của tôi đám con gái còn phải ham. So với hắn thì tôi nhẹ hơn nhiều.

“ Không buông, làm gì được nhau ?!”

Yuu cười hề hề đáp lại. Hắn cõng tôi lên tận xe mới buông xuống, mặc cho tôi cứ đấm thùm thụp vào vai hắn đòi xuống. Lên đến nơi thì hình như Yuu cũng mệt, nhưng tôi không thể tha cho hắn được. Chỉ tại hắn cõng tôi , lúc lên gần đến nơi thì hình như cả đòan xe ra…cổ vũ hắn. Lúc leo lên được đến nơi và hắn vừa bỏ tôi xuống thì tất cả ( gồm cả 180 Degree Club ) …vỗ tay rần rần mừng cho cuộc lội ngược dòng ngọan mục của hắn và tôi đã thành công. Thế có điên không cơ chứ ?!

“ Oái…úi…”

Yuu rên rỉ suốt từ lúc lên xe, bởi vì tôi nhéo hắn mà.

“ Cậu đừng có nhéo tôi nữa. Đau lắm có biết không ?”

Hắn nhăn nhó, vừa nói vừa chấp hai tay qua tôi và nhìn tôi bằng con mắt cầu khẩn sự tha thứ.

“ Kệ anh. Đáng đời !”

“ Dạ, em biết lỗi rồi, anh tha cho em .”

Yuu nhại nhại giọng của mấy tên hề, vừa nói vừa chìa ra một lon nước táo ép, hàng của Nhật.

“ Ờ, dzậy là biết điều đó.”

Tôi vênh mặt trả lời, giật lấy lon nước và tha tôi cho hắn. Tôi cũng không để tâm đến hắn và bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh qua ô cửa xe. Bây giờ là 10h kém 15. Chương trình tiếp theo sẽ đến thăm dinh Bảo Đạ