i Việt Nam. Tôi có cảm giác họ xì xầm bàn tán về chúng tôi. Cũng phải thôi, nổi như “sao” giữa ban ngày, nhìn xa giống một đám ăn chơi, thiệt xấu hổ. Tôi ngồi phía sau một đôi nam nữ, nhưng có lẽ họ là song sinh bởi trông rất giống nhau. Đối diện là Usa và Hiro, phía sau là Ryo và Shiho, còn Nguyên là hướng dẫn viên chính nên chỉ ngồi trên một cái ghế con nhỏ…Yuu lên cuối cùng và hắn ngồi…kế tôi ở cái ghế phía ngòai.
“ Hết chỗ rồi hả ?”
Tôi hỏi côc lốc khi hắn ngồi xuống kế tôi. Yuu chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Hôm nay hắn mặc một cái áo trông khá đặc biệt. Tay áo lửng, viền cổ tay, hàng nút và cổ là hoa văn thêu màu đỏ, áo không cổ, giống áo sơmi. Thấy Yuu im lặng, tôi cũng chẳng nói gì nhiều, quay mặt ngồi nhìn cửa sổ.
——————-
“ Cám ơn.”
10 phút rồi kể từ lúc lên xe, Yuu mới mở miệng ra. Nguyên và Usa đang phát nón và nước uống đóng chai cho từng người. Hắn nhận lấy của cả hai rồi bỏ vào cái balô thức ăn vặt của hắn.
“ Này, cậu uống thuốc chống say xe chưa ?”
“ Chưa, nhưng chắc không sao đâu ?”
“ Rồi đó, đừng có mà nôn vào người tôi là được rồi !”
Yuu hất hàm và nói, khi hắn lấy trong balô ra bánh kẹo đủ loại và sắp sửa đi chia ọi người cùng ăn.
“ Thôi đi giám đốc, có nôn thì tôi cũng lựa người khác chứ không dám chọn anh đâu.”
Tôi bĩu môi đáp lại. Hắn nhe răng cười thay cho câu trả lời “vậy sao”, rồi đứng lên chia bánh kẹo ọi người. Biết hắn là người Nhật, ai cũng “thank you” rồi bắt tay. Hắn cũng nói chuyện với họ bằng tiếng Anh. Sau đó hắn vòng lên chia cho đám chúng tôi và hai cô cậu ngồi hàng ghế đầu.
Cậu con trai ngồi ngòai nhận lấy đồ ăn vặt từ hắn rồi hỏi một vài câu mà tôi không nghe rõ, chỉ thấy Yuu cười phá lên trông có vẻ rất vui. Hình ảnh hắn đi chia sẻ ọi người như thế làm cho tôi tự dưng thấy xúc động. Trông hắn cũng đáng yêu đấy chứ.^_^
Tôi mỉm cười nhìn hắn và nghĩ những điều thật tốt đẹp cho hắn, vậy mà…Cái lòng tốt đó của tôi ngay lập tức bị dập tắt như ngọn lửa đang bùng lên bị tắt ngấm dưới vòi chữa cháy bằng khí CO2 ! Hắn chìa cho tôi bịch kẹo, nhưng khi tôi thò tay vào thì…chả còn cục kẹo nào cả ! Tôi nổi điên lên trong khi hắn cười vui như mở hội !
Điên tiết. tôi quay mặt đi không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Một lúc sau thì hắn đập đập vai tôi và chìa ra một lọ Fun Mix hỗn hợp đậu phộng muối, đậu phộng tôm…
“ Sao cậu cứ mò mò cái gì vậy ?”
“ Tôi thích ăn lọai đậu Hòa Lan có mù tạt Wasabi nên kiếm !”
“ Trời, sao không nói trước.”
Yuu thở dài rồi hắn hất tay tôi ra, lựa ra trong hũ một đống đậu có mùi mù tạt . Tôi lại cảm động phát khóc đi được khi hắn bỏ công sức ngồi lựa cho tôi ăn.
“ Há miệng ra.”
Yuu lấy vài hột ra từ cài đống mới lựa ra và giơ giơ trước …miệng tôi. Hắn nhất định không cho tôi đụng tới mà cứ đòi đút cho ăn. Nhưng khi tôi há miệng ra thì hắn…bỏ vào miệng hắn…>_
“ Đồ chết tiệt .” T_T
Tôi “gầm gừ” và véo vào vai hắn.
“ Hahaha…quê…oái…..”
Hắn cười một tràng, sau đó thì lại nhăn nhó. Cho đáng…ai biểu cứ chọc tôi.
“ Được rồi, được rồi…Tôi đầu hàng.”
Yuu chào thua rồi đưa nguyên một nắp đậu Hòa Lan tẩm mù tạt… Trời ơi nó ngon !
“ Hai người dzui dzẻ quá ha.”^_^
Anh Hiro ngồi đối diện chép miệng nói.
“ Chứ sao !”
Hắn trả lời và giơ chữ V chiến thắng. Vì đã ăn sáng nên chúng tôi đi suốt luôn, chỉ ghé lại một nhà hàng để làm nguội máy xe và đi WC.
Phải nói là đòan tòan thanh niên, xung dễ sợ. Đi là đi rầm rộ trông vui đáo để. Khi mọi người lên xe thì đã gần 8h30. Nguyên nói với cả đòan là sẽ tiếp tục đến địa điểm tham quan thứ nhất.
Dường như cũng đã mệt, cả xe dần dần chìm vào im lặng, tôi đứng lên nhìn một vòng , người thì ngủ, người nghe nhạc, người nghe nhạc, người nhìn ra cửa sổ một cách chăm chú, còn không thì cũng đọc sách hoặc chơi gameboy.
Yuu thì dùng điện thoại nhắn tin và chốc chốc lại có vài cú điện thoại gọi từ Nha Trang. Công việc vẫn tốt. Khi đã tiếp điện thoại xong, hắn gập điện thoại và nhắm mắt.. Tôi chắclà hắn không ngủ nhưng hẳn là đang suy nghĩ cái gì mông lung lắm.
“ Hiroshi, ông ngồi lùi vào trong được không ?”
Tiếng Usa vang lên làm cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.
“ Ok, cậu ấy mệt àh ?”
“ Có lẽ vậy !”
Anh đáp lại và khi Hiro lui vào trong thì anh để Nguyên ngồi xuống cái chỗ của Hiro và anh ngồi ở cái ghế con ! Anh nhường ghế cho cậu ta và ngồi ngay bên cạnh. Bởi vì anh khá cao, nên mặc dù “người trên người dưới” mà vẫn “ngang ngang” nhau.
“ Em không sao, anh cứ ngồi lại chỗ đi ha.”
“ Thôi, em cứ ngồi đi.”
“ OK. Em không ngại nha !”
Nguyên che miệng cười khi anh nắm lấy bàn tay cậu và áp lên má. Sau cùng, anh tháo cặp kính của Nguyên và hôn cậu ấy một cách rất tự nhiên. Anh bạo thật ! Cũng may đối diện là tôi và Yuu, chéo là Ryo và Shiho.
“ Này, nhìn cái gì vậy ?”
Cái mặt Yuu ở đâu thò ra, chắn ngang tầm nhìn của tôi.
“ Not at all.”
“ Uh, nghe nhạc không ?”
Hắn nói và chìa ra một bộ dây nghe kèm theo một cái MP3 512MB, rồi tiếp tục lấy thêm một cái Ipod.
“ OK, không khách sáo.”
Tôi trả lời, cầm lấy cái MP3 và đút tai nghe vào lỗ tai. Trước khi mở lên, tôi hỏi hắn :
“ Anh save đầy hết MP3 àh !”
“