The Soda Pop
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210591

Bình chọn: 7.00/10/1059 lượt.

ở lại nhà bà ấy, phí sinh hoạt mỗi tháng ba ngàn; nhà trẻ song ngữ tư nhân ở gần chỗ dì Trầm, mỗi tháng năm ngàn; hơn nữa trong nhà trẻ còn có một đống phí sinh hoạt lộn xộn, lung tung, nào là phí đồng phục, phí cơm trưa, vô số loại phí, mỗi tháng tiêu tốn của Diệp Ba Ni ước chừng khoảng hai vạn.

Sau khi Diệp Gia Dĩnh tính toán rõ ràng thì không khỏi chắc lưỡi hít hà, không trách được cô ấy lại túng quẫn đến nỗi muốn tự sát, chỉ riêng một đứa con trai không thường gặp mặt cũng đã tốn nhiều như thế, hai trăm vạn quả thật không đủ cho người chủ cũ sống được lâu đâu, có lẽ một năm cũng không được.

Hiện giờ đổi cô làm chủ thì đương nhiên là không được xa xỉ, lãng phí như vậy nữa, đầu tiên là phải đổi Diệp Ba Ni sang nhà trẻ công lập, sau đó thì đi tìm việc làm, đảm bảo cho hai người không đến mức miệng ăn núi lở. Phải chuẩn bị sẵn sàng cho con trai lên tiểu học, trung học, đại học, thậm chí là ra nước ngoài du học!

Nghĩ tới đây, đột nhiên Diệp Gia Dĩnh cảm thấy khi không có được hai trăm vạn cũng không phải là chuyện may mắn gì lắm, quả nhiên là thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí!

Chính mình là một cô gái chưa từng nói chuyện yêu đương, vừa sải bước đã vào thẳng hàng ngũ bà mẹ độc thân, sau này còn phải vất vả cực khổ, không oán không hối, bất khuất, kiên cường, dũng cảm phấn đấu, chịu khổ trước, để tương lai hưởng lạc… để nuôi đứa bé của người ta! Trách nhiệm này to lớn cỡ nào! Chi phí cũng khó có thể tính hết!

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn còn dính vụn bánh quy của Diệp Ba Ni, đôi mắt đen láy trong suốt như nước hồ thu, lóe lên như sao sáng, trong suốt như bảo thạch, giống như hai viên ngọc đen lồng vào hai viên ngọc trắng, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến tim người ta đập chậm nửa nhịp, cô cảm thấy mình đã không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng đón nhận khó khăn!

Chương 4

Edit: Thiên Kết

Beta: Tịnh Yên

Kinh nghiệm làm việc của Diệp Gia Dĩnh hết sức phong phú, tính toán trên đầu ngón tay thì cô thật sự đã làm không ít công việc: thu ngân siêu thị, thủ quỹ, nhân viên cửa hàng bánh kem, nhân viên phục vụ tiệm ăn nhanh, nhân viên bán quần áo, nhân viên bán điện thoại, các loại công việc bán thời gian, nhất là khi thiếu tiền cô thậm chí còn làm cả giúp việc nhà, công việc tốt đẹp nhất chính là làm một chức văn thư kiêm chạy vặt trong sáu tháng ở một công ty nhỏ chỉ vẻn vẹn sáu nhân viên.

Hết cách rồi lúc bà ngoại bị bệnh cô vừa mới tốt nghiệp trung học, một là không có trình độ học vấn, hai là không có kinh nghiệm, chỉ có thể tìm những công việc đơn giản.

Nhưng mà bây giờ những công việc bán thời gian này không thích hợp để làm lâu dài.

Vậy cô phải đi tìm công việc gì để nuôi bản thân và con trai đây?

Diệp Gia Dĩnh lâm vào khó khăn. Liên tiếp mấy ngày nay đều bồi dưỡng tình cảm mẹ con rồi lại khổ cực suy nghĩ xem nên tìm công việc gì.

Đem Diệp Ba Ni chuyển đến một nhà trẻ công lập học phí một tháng là ba trăm năm mươi tệ, Diệp Gia Dĩnh có rất nhiều thời gian nhàn rỗi, cô cảm thấy mình không thể không có mục tiêu mà cứ tiếp tục mò mẫm, quá lãng phí thời gian. Vì vậy hôm nay khi quyết định gọi điện thoại cho Trịnh Minh Duệ đã xin anh ta chút thời gian, muốn tự mình thỉnh giáo vài vấn đề.

Trị Minh Duệ rất nể mặt cô, nhận được điện thoại thì sau khi tan việc liền chạy tới.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy một bạn nhỏ xinh xắn đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách xem hoạt hình.

Trịnh Minh Duệ biết Diệp Gia Dĩnh có con trai, nhưng không nghĩ tới một người mẹ như cô ngay cả trong lúc có điều kiện cũng không muốn tự mình nuôi dạy con, ngược lại khi nghèo rớt mùng tơi lại có thể đón con trai về sống chung, không khỏi ngẩn người.

Diệp Ba Ni không bị nhắc nhở phải chào hỏi người mới tới, vì vậy liền ngồi im lặng không lên tiếng, hờ hững nhìn Trịnh Minh Duệ một cái rồi quay đầu tiếp tục xem hoạt hình.

Diệp Gia Dĩnh đang bận rộn dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn, bưng một ly trà ra cho Trịnh Minh Duệ, mời anh ta ngồi xuống: “Anh tới chậm một chút, buổi tối đúng sáu giờ Ba Ni phải ăn cơm tối, chúng tôi mới ăn xong, anh tới sớm một chút thì đã dành cho anh một phần.” Rồi bưng một khay bánh quy của Diệp Ba Ni ra: “Hiện tại chỉ còn cái này.”

Trịnh Minh Duệ vừa bất ngờ vừa lo lắng, liên tục nói cảm ơn: “Hai người không cần lo cho anh, Gia Dĩnh, lát nữa anh về nhà sẽ ăn cơm. Mẹ anh ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì để làm cho nên đều dồn hết tâm trí vào việc nấu nướng, nếu không về ăn thì sẽ khiến cho bà thất vọng.”

Diệp Gia Dĩnh hâm mộ: “Có mẹ thật hạnh phúc.”

Trịnh Minh Duệ hơi khựng lại, anh cho rằng mình đã nói sai, làm cho cô nhớ đến người mẹ mới qua đời hai năm trước, nên vội ho một tiếng, rồi cầm ly trà lên uống, muốn lựa lời an ủi cô.

Nhưng anh thấy Diệp Gia Dĩnh giống như không có việc gì, cô cầm chiếc khăn lông ấm đi vòng qua ngồi trước mặt Diệp Ba Ni, cúi đầu thuần thục lau mặt cho cậu bé, vẫn không quên khoe khoang: “Ba Ni, dùng khăn ấm lau mặt rất thoải mái đúng không, có mẹ ở đây đảm bảo lúc nào khuôn mặt nhỏ bé của con cũng sạch sẽ.”

Diệp Ba Ni vẫn im lặng như thường lệ, c