Old school Easter eggs.
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327670

Bình chọn: 8.5.00/10/767 lượt.

đã bị ảnh hưởng rất lớn từ sự việc lần trước, trở nên khép mình, không còn chơi đùa hoạt bát như những đứa trẻ cùng tuổi nữa, bình thường luôn yên lặng đến đáng sợ, mất một thời gian dài mới học được cách nói chuyện, không có cảm giác an toàn, gần như chưa bao giờ cười.

… Đây chính là nguyên nhân một đứa bé xinh đẹp, khả ái như thế lại có bộ mặt than, sau khi Diệp Gia Dĩnh nhìn thấy con trai, cảm giác tiếc hận đã biến thành đau lòng khôn nguôi.

Cô ôm lấy Diệp Ba Ni, có chút vụng về mà dịu dàng hỏi, “Bảo bối, về nhà với mẹ có được không? Sau này con sẽ sống chung với mẹ.”

Diệp Ba Ni nháy mắt mấy cái, không lên tiếng, ngay cả lông mày cũng không động, không biết là có hiểu được hay không.

Diệp Gia Dĩnh coi như nó đã đồng ý. Một tay móc lấy bao thư trong túi xách đưa cho dì Trầm, “Đây là 9000 của tháng này, dì đếm lại đi, hôm nay tôi tới đón Ba Ni về, cảm ơn dì đã chăm sóc nó trong một năm nay.”

Bảo mẫu biết tình cảnh hiện tại của Diệp Gia Dĩnh, có chút ngượng ngùng, “Cô Diệp, đừng nói như vậy, chăm sóc Ba Ni là công việc của tôi mà. Chỉ là hôm nay mới có mười lăm, sao cô lại đưa cho tôi toàn bộ tiền công tháng này.”

“Dì cầm đi, bỗng nhiên tôi nói tới đón Ba Ni, dì cũng cần thời gian để tìm việc làm mới.”

Tối hôm qua Diệp Gia Dĩnh đã nói chuyện điện thoại với bảo mẫu, cho nên bà cũng đã chuẩn bị trước, xách theo một cái va li cỡ vừa, “Đây là một vài vật dụng của Ba Ni, quần áo, giày dép, đồ chơi, có cả một số thuốc thường dùng cho trẻ con, thức ăn và vitamin bình thường thằng bé hay ăn tôi cũng đã bỏ vào rồi. Những vật khác tôi sẽ thu dọn dần trong hai ngày tới, đóng gói xong sẽ nhờ công ty vận chuyển đưa tới cho cô.”

“Được, cảm ơn dì.”Diệp Gia Dĩnh rất hài lòng với sự chu đáo, tỉ mỉ của bảo mẫu Trầm, khách khí nói cảm ơn xong mới ôm Diệp Ba Ni rời khỏi.

Diệp Ba Ni vẫn không lên tiếng, chỉ là từ sau khi ra cửa vẫn luôn dùng hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Diệp Gia Dĩnh, hiển nhiên là có chút lo lắng.

Sức lực của Diệp Gia Dĩnh rất lớn, một tay ôm đứa bé một tay xách vali, bước nhanh về phía trạm xe buýt, khiến cho người đi đường không ngừng liếc nhìn, không hiểu sao cô gái xinh đẹp này trông lại nhếch nhác như một mụ quản gia, cô cũng không để ý, chỉ cố gắng vắt óc muốn tìm cách an ủi con trai, nói những chuyện nhỏ như sáng nay ăn gì, mặc quần áo gì, ven đường có con chim…. để phân tán sự chú ý của bé.

Mới vừa rồi lúc ở nhà trẻ Diệp Ba Ni còn có hỏi có đáp, lúc này lại hoàn toàn không nói tiếng nào, đóng chặt cái miệng nhỏ, ôm chặt cổ cô, Diệp Gia Dĩnh tự mình lầm bầm lầu bầu suốt đoạn đường đến trạm xe buýt, có người nhường chỗ cho cô ngồi xuống, mới nghe con trai nhỏ giọng hỏi, “Mẹ, xe hơi của mẹ đâu? Còn chú Hách đâu?”

Chú Hách mà Ba Ni nói là tài xế trước kia của Diệp Gia Dĩnh, lúc Diệp Gia Dĩnh đến chở bé đi chơi có gặp một lần, bé liền nhớ.

Diệp Gia Dĩnh đặt đứa nhỏ trên đùi, đặt vali xuống bên cạnh, vẫy vẫy cánh tay nhức mỏi, “Xe của mẹ và chú Hách sao, xe bán rồi, chú Hách không thể lái xe nữa nên phải đi tìm việc khác.”

Diệp Ba Ni nháy mắt, “Bán rồi?”

“Sau này chúng ta ra ngoài không được ngồi xe hơi nữa rồi, mẹ chỉ có thể ôm con ngồi xe buýt, có được không?” Diệp Gia Dĩnh trêu chọc nó.

Diệp Ba Ni còn chưa qua sinh nhật bốn tuổi, tuổi thật mới ba tuổi rưỡi, vì vậy cái hiểu cái không, đáp lại vế sau của câu hỏi, “Mẹ ôm con là được.”

Diệp Gia Dĩnh siết tay thật chặt, hết sức vui mừng, con trai không vì xa cách lâu ngày mà bài xích cô, thật quá may mắn.

Vì để tạo cho Diệp Ba Ni một ấn tượng “đầu tiên” hoàn mỹ, vừa về đến nhà Diệp Gia Dĩnh đã nỗ lực xuống bếp, tự tay nướng cho con trai một khay bán quy nhân sôcôla quả phỉ (Quả thuộc họ hạt dẻ).

Trước kia cô có làm công ở một tiệm bánh Tây, biết làm một vài món bánh quy, bánh ngọt đơn giản, không ngờ bây giờ chút tài lẻ này lại có công dụng thật lớn.

Lấy ra một đống nguyên liệu bột mì, trứng gà, đường cát, sôcôla đen, hạt dẻ, bơ, sữa… mà đã dậy cô từ sớm đi mua, cô bắt đầu nghiền mịn hạt dẻ, nấu chảy sôcôla, đánh trứng gà, nhào bột.

Cố ý để Diệp Ba Ni ở trong bếp giúp việc, phân công cho nó vài việc nhỏ như nhào bột, đánh trứng… hoặc nói là chơi đùa một chút thì đúng hơn.

Đến khi bưng được khay bánh quy có nhân ra khỏi lò nướng thì Diệp Gia Dĩnh hài lòng phát hiện tuy rằng khuôn mặt của con trai vẫn còn lạnh lùng, nhưng đôi mắt nhỏ khi nhìn cô đã có chút sùng bái không quá rõ ràng, nhất thời khiến cô vừa lòng đến mức cả người sảng khoái, không thấy mệt nữa, quả thật là còn thỏa mãn hơn việc uống nước đá trong mùa hè!

Sau khi Diệp Ba Ni ăn hết nửa khay bánh, ăn đến mức không ăn nổi cơm, Diệp Gia Dĩnh mới quyết tâm phải lên kế hoạch cho việc giáo dục con trai. Cô phải nhanh chóng lập một kế hoạch vừa hợp lý, khoa học lại vừa hợp kinh tế!

Đặc biệt nhấn mạnh vấn đề kinh tế, là vì Diệp Gia Dĩnh mới phát hiện ra chi phí để nuôi một đứa bé quả thật là một cái động không đáy, chỉ cần bạn dám trả, bao nhiêu tiền đổ vào cũng không đủ.

Lấy ví dụ về chi phí nuôi dưỡng Diệp Ba Ni, tiền lương mỗi tháng của dì Trầm là năm ngàn; Ba Ni