n cặp mông vung cao, gợi cảm thần bí, tràn ngập hấp dẫn!
Diệp Gia Dĩnh khó khăn nuốt nước miếng một cái……Tạm thời để cho cô gọi cái mông này là đồ đi…….đây cũng là đồ Diệp Gia Dĩnh thích nhất từ trước đến giờ.
Dĩ nhiên, khi đó Lý Hạo Nhiên vẫn là bạn trai của Diệp Gia Dĩnh.
Lý Hạo Nhiên là quân cờ mới dưới chướng của Diệp Thi hai năm qua, đã trở thành tiểu thiên vương. Diệp Gia Dĩnh hết sức hoài nghi anh ta và mình trước kia có quy tắc ngầm, cho nên mới nổi lên cái tên bạn trai của Diệp Gia Dĩnh, nhưng sau khi ra khỏi nhà Diệp Gia Dĩnh thì không hề qua lại nữa, cắt đứt quan hệ, không còn một chút dáng vẻ tình cảm.
Đây thật là làm cho người ta rầu rĩ, cô phải làm sao để đối mặt với người này đây. Nếu như trong đầu luôn bị ám ảnh bởi cái mông vểnh cao, cô sẽ xấu hổ chết mất!!!
Chương 5
Edit: Thiên Kết
Beta: Tịnh Yên
Con trai xinh đẹp thật tham ăn!
Nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Diệp Ba Ni trên bàn ăn một miếng bánh mì nướng trét mứt hoa quả, rồi ăn một quả trứng luộc mềm mại, hai miếng chân giò hun khói, một miếng sô-cô-la, một cốc thủy tinh dưa hấu, một ly sinh tố táo chuối kèm với một ly sữa, Diệp Gia Dĩnh một lần nữa khẳng định cái kết luận này…….. đứa con trai xinh đẹp thật là tham ăn.
Còn là đầu lưỡi vô cùng linh hoạt, cực kỳ kén chọn.
Cô yên lặng gặm miếng bánh mỳ không đủ độ lửa cùng với hai quả trứng luộc hơi già trong đĩa của mình, Diệp Gia Dĩnh vô cùng muốn nhéo hai má trắng trẻo của con trai, mong manh tới trong suốt, hiến cho người ta liên tưởng đến một loại vẻ đẹp yếu ớt muốn bắt nạt một phen.
Con trai ăn khỏe như gấu vậy! Lưỡi có cần phải linh hoạt như vậy không! Cái bánh mỳ chỉ nướng thiếu có mười giây đồng hồ, còn hai quả trứng này cũng chỉ nấu nhiều hơn có độ hai mươi giây thôi, thế mà con trai không thèm ăn tới!!!
Làm hại cô mỗi ngày đều phải ăn đồ ăn thừa của nó, mẹ kiếp cô không muốn ăn đồ ăn dinh dưỡng của trẻ em, cô cũng muốn ăn mấy món mình thích chứ!!!
Cô buồn bực cắn cái bánh mỳ một cái, trong lòng biết rõ chuyện này cũng chỉ có thể mơ mộng mà thôi.
Phương thức kén ăn của Diệp Ba Ni cũng khác so với người bình thường, cậu luôn yên lặng, chưa bao giờ khóc lóc làm khó, khi gọi cậu tới ăn cơm cậu liền ngoan ngoãn tới ngồi xuống, mỗi loại đồ ăn đều sẽ nếm một chút bài bản hẳn hoi, nếu ngon sẽ ăn rất nhiều, nếu không ngon sẽ đẩy ra, thà chịu đói bụng cũng không tiếp tục đụng vào.
Diệp Gia Dĩnh nói với thằng bé là cái này ăn ngon lắm, con nếm thử một chút đi, nó liền ngoan ngoan lấy thêm một muỗng để ăn như gà mổ thóc, nhưng sau đó lại mặt không đổi sắc đẩy ra.
Diệp Gia Dĩnh nếu như tiếp tục lừa gạt nói cho nó biết cái này thật sự ngon thì nó có thể nếm thêm một lần nữa, nhưng kết quả sau khi nếm xong liền đưa đôi mắt mang theo nhỏ mang một chút chỉ trích nhìn Diệp Gia Dĩnh.
Con trai bảo bối suốt ngày mặt than, nếu chợt lộ ra một chút hứng thú thì Diệp Gia Dĩnh tất nhiên sẽ vô cùng coi trọng….điều này cho thấy sự mâu thuẫn của Diệp Ba Ni đã đạt đến cảnh giới nhất định.
Huống chi khi còn bé cô từng nghe bà ngoại nói qua, vị giác của người với người rất khác nhau, có người cho rằng món ăn này ngon nhưng người khác lại không nhất định cho là vậy, giống như đậu hũ thúi, có người ăn thì nói hương vị ngọt ngào, có người lại nói là thúi; còn có rau mùi tây có người đặc biệt thích còn có người khi ăn vào sẽ bị ngất; còn cả quả đào nữa, cô từng có một người bạn học khi ngửi thấy mùi liền ói….Cho nên nếu ép buộc trẻ con ăn đồ ăn mà chúng không thích chính là hành động không tốt, có thể bị xem là ngược đãi trẻ nhỏ.
Diệp Gia Dĩnh không dám làm loạn, lại không bỏ đói Diệp Ba Ni được, cô không thể làm gì khác hơn là khi Diệp Ba Ni không muốn ăn cô đành gắp đồ ăn ‘thất bại’ bỏ vào bát của mình, mỗi ngày đều phải cố ăn đồ ăn dinh dưỡng của trẻ em.
Đồ ăn dinh dưỡng của trẻ em có một đặc điểm chính là gia vị nhạt, muối, nước tương, dấm, cái gì cũng không thể cho quá nhiều, ngay cả ớt căn bản cũng không có, điều này làm cho Diệp Gia Dĩnh vốn hứng thú với đồ cay Tứ Xuyên, Hồ Nam khổ không thể tả, trong miệng lúc nào cũng nhạt nhẽo.
“Mẹ, ăn xong rồi.” Rốt cuộc Diệp Ba Ni cũng để cái muỗng xuống.
“Được.” Diệp Gia Dĩnh lập tức ôm thằng bé từ trên chỗ ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ bảo bối à, nếu con không muốn ăn nữa thì mẹ sẽ dọn chén, tránh cho con ăn quá no.
Đầu năm nay làm mẹ quả thật không dễ dàng gì, con không ăn cũng lo lắng mà ăn quá nhiều cũng lo lắng.
Cô xoa đầu Diệp Ba Ni dặn dò bé: “Con ngoan ngoãn đứng yên đây, mẹ đi lấy khăn lau mặt cho con.”
Sau khi lau sạch mặt bé rồi, cô mặc chiếc áo khoác mỏng màu vàng nhạt cho Diệp Ba Ni, rồi dẫn bé đi nhà trẻ.
Nhà trẻ Diệp Gia Dĩnh chọn cũng không xa nhà trọ cô là mấy, đi bộ chừng mười lăm phút. Diệp Gia Dĩnh cố ý mua một cái xe đạp, trên băng ghế sau có gắn một cái ghế trẻ em, mỗi ngày đều đạp xe đưa Diệp Ba Ni đến nhà trẻ.
Thời tiết tháng tư ôn hòa, gió xuân hiu hiu, là mùa rất thích hợp để đạp xe đạp.
Hai ngày đầu Diệp Ba Ni còn âm thầm cảm thấy kỳ quái tại sao không phải là xe của nhà trẻ tới đón bé, trước kia bé đi học