ờ Ba Ni đã hiểu biết lễ phép, biết chủ động chào hỏi rồi.”
Diệp Gia Dĩnh ngồi xổm xuống, cẩn thận xoa mặt con trai, còn móc khăn giấy ra lau miệng cho nó, “Gần đây Ba Ni ở nhà trẻ có ngoan không? Cô giáo có khen con không?”
“Có, cô Thi có phát phiếu bé ngoan cho con.” Diệp Ba Ni đáp lại rất có bài bản, nhưng khuôn mặt vẫn hờ hững như cũ.
“Cô Thi ở nhà trẻ khen Ba Ni ăn cơm nghiêm túc, lúc chơi trò chơi là ngoan nhất, hai ngày nay ngày nào cũng tặng phiếu bé ngoan cho nó.” Dì Trầm đứng bên cạnh bổ sung, Diệp Ba Ni hờ hững lắng nghe, như thể chuyện mà hai người lớn trước mặt đang bàn luận không phải về bé mà là bạn nhỏ nhà người ta.
Diệp Gia Dĩnh lặng lẽ thở dài, nhìn Diệp Ba Ni, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.
Tối hôm qua cô đã đặc biệt chỉnh sửa những tư liệu trong đầu về Diệp Ba Ni.
Ba của Ba Ni tên là Hạ Vũ, vẫn chưa tới ba mươi tuổi, tuổi trẻ tài cao, là chủ tịch của công ty giải trí Thiên Hằng, năng lực mạnh thì không nói, còn có vẻ ngoài rất đẹp trai, là mẫu người “tài” mạo song toàn hiếm có, bối cảnh xuất thân cũng vượt trội hơn người, vậy nên lúc trước Diệp Gia Dĩnh mới nhìn trúng anh ta.
Mẹ của Diệp Gia Dĩnh là người thứ ba, ngoại trừ đầu óc khôn khéo, có nhiều thủ đoạn, thì ắt hẳn cũng không thể thiếu được nhân tố quan trọng nhất là diện mạo xinh đẹp, Diệp Gia Dĩnh được di truyền ưu điểm của mẹ, lớn lên rất xinh đẹp, cho nên vẫn luôn có lòng tin với chính mình, không thì cũng đã không đụng vào cái vách sắt Hạ Vũ.
Sau vài lần chủ động lấy lòng, Hạ Vũ mất hết kiên nhẫn với sự dây dưa của cô, dùng giọng điệu sắc bén nói rõ mình không hề thích những cô gái như Diệp Gia Dĩnh, đề nghị cô không cần tốn sức, nên tìm người khác thì hơn.
Lòng tự ái và tự tin của Diệp Gia Dĩnh bị tổn thương, tức đến mức gần như nổi điên, chưa kịp thương lượng với mẹ đã tự mình làm ra một việc ngốc nghếch… trong bữa tiệc đã bỏ thuốc vào rượu của Hạ Vũ, sau đó thì lên giường với Hạ Vũ.
Cái hành động dù đối phương không thích vẫn cố gắng tự đưa đến cửa thế này tất nhiên sẽ không có được kết quả tốt đẹp gì. Sáng hôm sau khi Hạ Vũ tỉnh lại phát hiện Diệp Gia Dĩnh đang nằm bên cạnh thì dùng biểu cảm chán ghét xóa bỏ hoàn toàn ý nghĩ muốn dùng thân thể để trói buộc anh ta của Diệp Gia Dĩnh.
Diệp Gia Dĩnh cũng là đại tiểu thư, tính khí kiêu ngạo không nhỏ, chưa từng bị tức thế này, trong lúc thẹn quá thành giận liền dập tắt tất cả tình cảm ái mộ với Hạ Vũ, còn thẳng tay ném một xấp tiền lên giường, cay nghiệt tuyên bố vốn nên cho nhiều tiền bồi thường một chút, nhưng vì biểu hiện tối qua của ông chủ Hạ cũng chỉ tạm được, kỹ thuật cực kém, cho nên chỉ có thể trả cái giá này thôi.
Sau khi chọc tức Hạ Vũ thành công thì cô mặc quần áo bỏ đi, quyết định từ nay về sau sẽ đoạn tuyệt quan hệ với người này, vĩnh viễn không thèm nhìn đến anh ta nữa.
Chuyện này vốn cũng chỉ như thế là xong, nhưng Diệp Gia Dĩnh lại trúng độc đắc không đúng dịp…. mang thai.
Chu kỳ sinh lý của cô không giống với người bình thường, chu kỳ bình thường của người khác là một tháng, của cô thì đặc biệt dài, là nửa năm.
Trước kia Diệp Gia Dĩnh còn vì thế mà đắc chí, cảm thấy mình ít bị phiền toái hơn những cô gái khác rất nhiều, nhưng cái gì cũng đều có mặt lợi, mặt hại, ít phiền toái đồng thời cũng khiến cô không kịp thời phát hiện mình đã mang thai.
Đợi đến khi phát hiện được thì thai nhi đã được hơn bảy mươi ngày, bác sĩ trịnh trọng đề nghị cô nên sinh đứa bé, nếu không thì chỉ có thể phá thai.
Diệp Gia Dĩnh suy tính, cân nhắc một phen, cảm thấy giết chết một đứa trẻ đã thành hình thì quá tàn nhẫn, không đành lòng được, mà khi mang thai thân thể của cô cũng không khó chịu cho mấy, vì vậy quyết định sinh ra thì tốt hơn, dù sao cô cũng nuôi được.
Diệp Ba Ni đã bị trời xui đất khiến mà sinh ra như vậy.
Đứa nhỏ rất đẹp, cũng rất đáng yêu, nhưng Diệp Gia Dĩnh vì có một vết thương rất sâu đối với ba đứa nhỏ nên khó tránh khỏi có sự xa cách, thêm nữa cô còn tìm được bạn trai mới, mỗi ngày đều bận việc…. hẹn hò, có thêm một đứa nhỏ trước mặt sẽ rất cản trở, cho nên mới bỏ tiền tìm một người khác giúp cô nuôi con.
Ấy thế mà lại không may, bảo mẫu thứ nhất nhìn như chuyên nghiệp, chăm chỉ học tập, có một đống chứng chỉ, nhưng lại là một kẻ biến thái, lấy việc ngược đãi những đứa trẻ sơ sinh không có năng lực phản kháng làm thú vui.
Sợ bị chủ nhà phát hiện, không dám đánh ở những chỗ quá rõ ràng, cô ta liền tìm đủ loại biện pháp không thể tưởng tượng nổi để giày vò đứa nhỏ, trẻ nhỏ không hiểu chuyện cũng chưa biết nói, đương nhiên là không thể tố cáo.
Cho đến khi Diệp Ba Ni hơn hai tuổi Diệp Gia Dĩnh mới phát hiện có chuyện bất thường, sau khi điều tra nhất thời hận đến nghiến răng, cũng không thèm báo cảnh sát đã tự mình định tội, tìm người đánh cô bảo mẫu kia, đánh đến nửa chết nửa sống chỉ còn sót lại một hơi thở thì lấy hết quần áo rồi ném cô ta xuống một con sông nhỏ ngoài ngoại ô, để mặc cô ta sống chết do trời định.
Lúc Diệp Gia Dĩnh tìm bảo mẫu thứ hai thì càng thêm cẩn thận, cũng thật sự tìm được một người tốt, nhưng Diệp Ba Ni
