
n mặt nước vài con tôm khô, thêm một ít nấm hương thái hạt lựu. Đến khi nước sủi tăm thì lần lượt cho thịt viên đã chín vào, tiếp theo là rau cải, cuối cùng nếm thử, nếu nhạt thì cho chút muối, rắt lên trên một ít rau thơm băm nhuyễn, một mùi hương tươi ngon của bún thang cải trắng lập tức toả ra.
Nấu bún thang không sợ người kén ăn, Diệp Gia Dĩnh chuẩn bị sẵn một bát bún thang nhỏ cho con trai, không phải sợ hết, mà muốn bỏ vào trong tủ lạnh để dùng sau, thích hợp ăn khi không kịp nấu.
Sau khi làm xong bưng ra, chỉ thấy Hạ Vũ là người lịch sự đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách xem tài liệu, dì Vương ở một bên đứng ngồi không yên, có vẻ không được tự nhiên. Nếu không phải là sợ một mình Hạ Vũ ngồi ở phòng khách có phần không hay, dì đã sớm chui vào phòng bếp giúp đỡ, thấy cuối cùng Diệp Gia Dĩnh đã làm xong, vội vàng qua đó cùng bê bát đũa.
Diệp Gia Dĩnh cắt một ít bánh gạo nếp ngó sen đã chuẩn bị sẵn trong trong tủ lạnh, bên trên rưới thêm một ít mật ong và đường hoa quế, lại nhanh tay nhanh chân trộn một ít dưa chuột chua ngọt thái thành miếng để trên bàn.
“Được rồi, xong rồi, ăn cơm thôi!” Dì Vương dọn xong bát đĩa thì gọi.
Diệp Ba Ni từ phòng bếp đi ra ngồi cạnh Hạ Vũ vẽ tranh nghe thấy thế lập tức để mọi thứ trong tay xuống, hai người không nhanh không chậm đi đến bàn ăn. Hạ Vũ tự kéo ghế ngồi xuống, Diệp Ba Ni thì được Diệp Gia Dĩnh bế lên.
Ăn cơm đối với Diệp Ba Ni là một chuyện yêu cầu phải nghiêm túc, hơn nữa bé vốn không hay nói chuyện, cho nên khi ăn cơm chắc chắn không nói một lời. Ăn mì đối với bé mà nói có phần khó khăn, Diệp Gia Dĩnh lập tức đút cho bé ăn, nhưng trong tay bé lại cầm một đôi đũa dành cho trẻ con tập ăn, lúc ăn mì còn gắp thêm dưa chuột và ngó sen.
Hạ Vũ cũng không nói nhiều, chờ dì Vương lấy cho anh một bát thì lập tức cúi đầu bắt đầu nghiêm túc ăn uống, động tác lịch sự, nhưng tốc độ không quá chậm.
Bữa tối ăn được một nửa, Diệp Gia Dĩnh và dì Vương cùng tìm ra điểm giống nhau của hai người còn lại, Diệp Ba Ni ăn hai miếng mì từ tay mẹ xong thể nào cũng muốn gắp một miếng ngó sen, hay nói là chọc một miếng thì đúng hơn. Sau khi ăn hết ngó sen chắc chắn phải chọc một miếng dưa chuột trộn, tiếp đó lại ăn hai miếng mỳ, ăn một miếng ngó sen và một miếng dưa chuột, toàn bộ động tác này cực kỳ có quy luật, thứ tự đâu ra đấy một lần cũng không sai.
Còn Hạ Vũ cũng ăn theo cách như vậy, hai miếng mỳ, một miếng ngó sen, một miếng dưa chuột muối, khác nhau duy nhất là anh ta không cần người đút, tự mình ăn.
Một lát sau, chẳng biết sao động tác hai người Diệp Ba Ni cùng Hạ Vũ thống nhất với nhau, chiếc đũa lớn và chiếc đũa nhỏ cùng đưa ra gắp (chọc) một miếng ngó sen, sau khi ăn xong cùng gắp (chọc) một miếng dưa chuột. Một lát sau lại cùng đưa ra trước, gắp (chọc) một miếng ngó sen, ăn xong, lại gắp (chọc) một miếng dưa chuột. Từ đầu đến cuối đều giống nhau, động tác lại rất đồng đều.
Cuối cùng dì Vương không nhịn được hỏi: “Vì sao sau khi ăn xong ngó sen phải ăn dưa chuột? Không thể ăn dưa chuột trước rồi mới ăn ngó sen sao?” Dì biết thói quen của Hạ Vũ, khi ăn cơm cực kỳ không thích nói chuyện, cho nên câu hỏi này là hỏi Diệp Ba Ni.
Diệp Gia Dĩnh biết con trai chắc chắn sẽ không lên tiếng, lập tức trả lời thay bé: “Ngó sen ngọt, ăn xong sẽ có phần ngấy, lại ăn thêm một miếng dưa chuột giòn thì sẽ vừa miệng, dưa chuột này chỉ dùng giấm trắng, đường, thịt quả mơ, tỏi, trộn cùng với muối, sẽ có hương vị và mùi thơm ngon hơn so với cách trộn bình thường.” Nói đánh lạc hướng xong, tranh thủ gặp cho mình hai miếng: “Dì xem, tôi cũng ăn như vậy.”
Dì Vương đột nhiên hiểu ra: “Thì ra là vì cái này, chẳng trách ông Hạ luôn nói tôi không hợp nấu ăn mà, vị giác của tôi không tinh tế như vậy, nếm nhiều mà không biết, cảm thấy ăn cái nào trước cũng không khác nhau lắm.”
Diệp Gia Dĩnh không nói tiếp, nhưng trong lòng lại đáp, tôi cũng hiểu được dì rất không hợp.
Đút cho Diệp Ba Ni ăn một bát mỳ nhỏ, vài viên thịt, lại uống nửa bát canh, Diệp Gia Dĩnh hỏi: “Ăn no chưa?”
Diệp Ba Ni gật gật đầu, lúc nhảy xuống không cần người khác bế, tự mình dùng chân tay trèo xuống ghế, dùng bàn tay nhỏ bé xoa bụng, đi quanh bàn ăn hai vòng, sau đó bò lên ghế sô pha trong phòng khách ngồi dựa vào, khiến ghế lõm xuống một chỗ nhỏ.
Bên này Hạ Vũ cũng bỏ đũa xuống, đứng lên đi thong thả vài bước, tay cũng đặt ở chỗ dạ dày, nhưng không xoa bụng rõ ràng như Diệp Ba Ni, cuối cùng đi đến ghế sô pha rồi dựa vào. Diệp Ba Ni ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng hạ mắt nhìn Diệp Ba Ni, một lớn một nhỏ không lộ vẻ mặt gì, nhìn một lúc rồi cùng nhau quay mặt đi chỗ khác.
Diệp Gia Dĩnh muốn che mắt lại, không cần giống nhau thế chứ! Thấy dì Vương có vẻ nóng lòng muốn hỏi, thành thật nói thẳng với dì: “Chắc Ba Ni cảm thấy có phần no bụng, cho nên đi hai vòng trước rồi mới ngồi trên ghế sa lon vươn mình.”
Dì Vương ‘phì’ cười một tiếng: “Đáng yêu như thế à.” Lại nhỏ giọng: “Chẳng lẽ cậu Hạ cũng cảm thấy như bé? Sao động tác lại giống nhau đến vậy.”
Diệp Gia Dĩnh hết sức nghiêm túc lắc đầu: “Không có, tôi nhìn thế