g chân thành đó làm cảm động. Tiếc là sau đó cô lại rất nóng nảy buông thả, tôi không có cách nào chấp nhận loại chuyện này của cô. Tôi không đến mức buồn nôn, căm ghét sâu sắc như trước kia với cô, nhưng chắc chắn sẽ không phát triển mối quan hệ này, chúng ta cứ giữ loại quan hệ không thân thiết như bây giờ là tốt nhất.”
Diệp Gia Dĩnh cứng mặt nghiêm túc tiễn Hạ Vũ và dì Vương, tâm trạng thoải mái pha lẫn giở khóc giở cười, tin rằng nếu bây giờ cô đi soi gương, nhất định có thể nhìn thấy một hình tượng vô cùng đặc biệt.
Chương 30
Đợi sau khi Hạ Vũ và dì Vương đi rồi, Diệp Gia Dĩnh một mình suy nghĩ lại những điều vừa nãy, mới phát giác cuộc nói chuyện vừa rồi với Hạ Vũ không làm người ta cảm thấy bối rối, trong lúc vô tình mình còn lừa dối người khác.
Nguyên nhân Hạ Vũ đến chỗ này của cô chắc chắn không phải đúng lúc đi ngang qua gần đây giống như lời dì Vương nói, cho nên đến đây ngồi một lát đơn giản như vậy. Người kia tuyệt đối không phải loại người hiền lành thế.
Theo phân tích của Diệp Gia Dĩnh, có hai nguyên nhân giải thích cho việc Hạ Vũ đến nhà cô:
Một là đến ăn cơm tối.
Điều này mặc dù nghe có chút kỳ lạ, nhưng Diệp Gia Dĩnh cực kỳ khẳng định đây là nguyên nhân chính. Nhìn tính cách kén ăn của Diệp Ba Ni là biết, ba của bé nhất định cũng là kiểu người như vậy, đối với chuyện ăn cơm sẽ có thái độ quá mức nghiêm túc. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên phải là món ăn anh ta thích.
Hai chính là lý do Hạ Vũ đã nói, đến hỏi vì sao Diệp Gia Dĩnh lại điều tra anh ta.
Nhưng cảm thấy nguyên nhân ăn cơm càng quan trọng hơn, cho nên anh ta nhẫn nhịn mãi cho đến khi ăn xong mới mở miệng.
Chuyện này chỉ là do hiểu lầm, lúc ấy Diệp Gia Dĩnh bị hỏi đến có phần khó chịu, lập tức dứt khoát trả lời nguyên nhân cho có lệ, nhưng Hạ Vũ lại không nhận ra câu trả lời đó đầy sai sót.
Bây giờ xem ra hình như Hạ Vũ nghĩ câu trả lời đó của cô là nghiêm túc, có phần bị cảm động, mặc dù thái độ vẫn không được tốt như trước, nhưng đã hoà hoãn đi nhiều so với thái độ như kẻ thù lúc trước.
Chịu ảnh hưởng của bà ngoại đã qua đời, tính tình của Diệp Gia Dĩnh rất ôn hoà, luôn sẵn lòng dùng thái độ khách quan để nhìn nhận vấn đề, sẽ không vì người khác có nhiều tiền hơn mình mà trở nên nhạy cảm khắc nghiệt, cũng rất ít khi tự ti, thêm vào đó từ khi tốt nghiệp lập tức bước vào xã hội, đã bị cuộc sống dạy dỗ, tiếp xúc nhiều hơn, sẽ không coi vài câu nói gượng gạo của người khác như sự xúc phạm lớn, lời nói không có thiện cảm còn hơn là gặp mặt thì cười tủm tỉm, sau lưng lại đâm mạnh cho mình một đao.
Với bản thân cô mà nói thì Hạ Vũ chính là người bị hại, dù sao cũng phải cho người ta có cơ hội trút giận. Bây giờ chó ngáp phải ruồi, sau khi biết mình đã từng “si mê” anh ta, cuối cùng tức giận của anh ta cũng đã biến mất gần hết.
Diệp Gia Dĩnh lắc đầu, quả nhiên lòng hư vinh là tấm màn che dễ tấn công nhất của đàn ông, mối hận khắc sâu như thế cũng không thể chống lại tấn công của viên đạn bọc đường*.
*Ngoài ngọt ngào, trong sắc bén.
Ôm lấy Diệp Ba Ni dạy bảo: “Ba Ni à, sau này nếu có bạn gái tốt với con đến mấy, con cũng nhất định phải giữ vững lập trường, sau khi thận trọng xác nhận là đúng mới có thể tin tưởng người đó, trăm ngàn không nên bị con gái nhà người ta nói hai câu khen ngợi lập tức đã bị lừa.”
Bởi vì Diệp Ba Ni là một đứa bé mặt than**, cho nên người khác nói gì với bé mặc dù không hiểu nhưng phản ứng cũng vô cùng thâm sâu khó dò, mở to mắt bình tĩnh nhìn Diệp Gia Dĩnh hồi lâu, cuối cùng cực kỳ chắc chắn trả lời: “Các bạn gái đều rất tốt với con.”
**Mặt than = khuôn mặt vô cảm, cứng ngắc, nghiêm túc. Vì bé Ba Ni nhỏ tuổi nhưng vẻ mặt luôn nghiêm túc, ra vẻ người lớn nên gọi là tiểu mặt than.
Diệp Gia Dĩnh: “Vì sao?”
Diệp Ba Ni trả lời như lẽ dĩ nhiên: “Vì bọn họ sợ bị con đánh.”
Diệp Gia Dĩnh choáng váng: “Ba Ni, con là con trai, phải có chút phong độ, không được bắt nạt bạn nữ cùng lớp.” Tung ra đòn sát thủ: “Nếu không mẹ sẽ không vui.”
Diệp Ba Ni nhỏ như vậy tất nhiên không hiểu được phong độ là cái gì, nhưng lại nghe hiểu mẹ sẽ không vui là gì, chỉ có thể không tình nguyện “Vâng” một tiếng, nghĩ ngợi một lúc lại dùng giọng trẻ con bực bội nhận xét tiếp một câu: “Mẹ thật phiền phức.”
Diệp Gia Dĩnh phùng mặt lên: “Ghét mẹ phiền phức cũng vô dụng, không được bắt nạt bạn nữ!”
Bất kỳ việc gì có lợi cũng có cái hại, Diệp Gia Dĩnh hưởng chút lợi ích từ hào quang của Hoắc Triệu Minh, được tăng thêm thời gian diễn trong phần thứ hai của bộ phim, thời gian tham gia diễn nhiều thêm, tiền lương cũng tăng theo, nhưng theo đó giờ tan làm của cô cũng càng ngày càng không thể bảo đảm.
Chu Mai tốt bụng nói, làm ở nhà ai là làm, công việc ở chỗ Diệp Gia Dĩnh còn có phần nhẹ nhàng, hơn nữa cô cũng rất thích Diệp Ba Ni, cho nên Diệp Gia Dĩnh vừa nói cô đã đồng ý.
Con trai bảo bối thì lại không thích sắp xếp như vậy, Diệp Ba Ni bắt đầu không vui, cảm thấy gần đây thời gian Diệp Gia Dĩnh chơi với bé ít đi rất nhiều, vì thế buổi tối lập tức ôm gối nhỏ sang đòi ngủ cùng mẹ để bù lại thời gian buổi tối không đủ chơi đ
