The Soda Pop
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329002

Bình chọn: 8.5.00/10/900 lượt.

ùa cùng nhau.

Diệp Gia Dĩnh thường nghe người ta bảo phải hình thành thói quen tốt là ngủ một mình cho trẻ con từ nhỏ, cho nên thông thường đều cố gắng cho Diệp Ba Ni ngủ một mình, bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Mỗi đêm sau đó cảm thấy thỉnh thoảng được một hoặc hai chiếc chân nhỏ gác lên người là một loại cảm giác đau nhức nhưng lại vô cùng sung sướng.

Vì hôm nay phải quay cảnh buổi tối cùng Hoắc Triệu Minh sau khi say rượu đi từ quán bar ra thì gặp Phương Vi, đến tận mười giờ tối Diệp Gia Dĩnh mới về đến cửa nhà, vội vàng cho giúp việc theo giờ Chu Mai đang có phần lo lắng về nhà, còn mình thì xắn tay áo đi vào nhà bếp, nhanh chóng chuẩn bị món măng khô kho thịt.

Đây là một món ăn đơn giản ở nhà, nhưng măng khô là do ông chủ quán rau củ khô mà cô có quen biết ở chợ đặc biệt để lại cho cô loại măng khô Chiết Giang, màu vàng tươi non, vừa chín tới nên rất giòn. Thịt là thịt ba chỉ được chọn lựa kỹ lưỡng từ bộ phận ngon nhất, Diệp Gia Dĩnh đã từng tìm tòi học hỏi tỉ mỉ, biết thịt ba chỉ chỗ chân giò là ngon nhất, màu thịt tươi ngon, lọc cả thịt nạc lẫn thịt mỡ ra, đun sôi cùng một bát nước đầy, thơm ngọt mà không ngấy.

Rải ít hành lá lên trên hai nguyên liệu ngon nhất, gừng, đường trắng, thêm quả sơn tra khô khiến món măng khô kho thịt càng toả ra hương thơm ngào ngạt, với món này thì Diệp Ba Ni có thể ngoan ngoãn tự mình ăn một miếng thịt và một miếng cơm, tiếp đó là một miếng măng khô đến hết một bát cơm.

Bởi vì gần đây Diệp Gia Dĩnh không thể về nhà đúng giờ như thường lệ, cho nên chuẩn bị trước món ăn dù có hâm lại cũng không ảnh hưởng đến hương vị, buổi tối để Chu Mai cho con trai ăn cơm đúng giờ.

Nấu ăn xong sợ sáng mai không kịp dặn, vội viết lại cho Chu Mai một mẫu giấy ghi nhớ, bảo cô ấy khi ăn thịt thì nhớ đun lại tầm mười phút, ngoài ra còn viết thêm cách nấu cho Diệp Ba Ni một món rau cải, các bước nấu ăn cùng gia vị phải thêm vào cũng ghi rõ.

Viết xong thì đặt tờ giấy dưới bình hoa thuỷ tinh ngoài phòng khách, để khi Chu Mai vừa vào nhà là có thể nhìn thấy ngay, lại nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy không quên cái gì nữa, lúc này mới thẳng cái eo mỏi nhừ, tắm rửa đi ngủ.

Diệp Ba Ni đã ngủ trên giường lớn của cô, trong ngực còn ôm một con khủng long bằng bông màu xanh nho nhỏ, khuôn mặt khi ngủ yên tĩnh đáng yêu, Diệp Gia Dĩnh đứng bên cạnh mỉm cười một lát mới rón rén đi tắm rửa.

Diệp Ba Ni rất dễ tỉnh ngủ, mặc dù động tác nằm lên giường của cô rất nhẹ, nhưng Diệp Ba Ni vẫn bị đánh thức, lật mình một cái đem đầu nhỏ chui vào lòng Diệp Gia Dĩnh: “Mẹ ngủ.” Lại nhíu lông mày nhỏ lẩm bẩm: “Mẹ thật nóng!”

Bây giờ Diệp Gia Dĩnh mới cảm thấy nhiệt độ của mình cao hơn con trai không ít, ôm bé cảm thấy rất mát mẻ, đầu đau đến căng ra, men theo tủ đầu giường lấy ra một nhiệt kế điện tử dành cho trẻ em ra đo thử, quả nhiên nhiệt độ hơi cao, nghĩ thầm, chẳng trách cảm thấy toàn thân mỏi mệt, thì ra đang sốt nhẹ. Chắc là vì buổi sáng giúp dọn đạo cụ, sau khi cơ thể đầy mồ hôi lại đột ngột đi ra chỗ có gió thổi mạnh một lát nên mới bị cảm lạnh.

Nằm im một lát, chờ Diệp Ba Ni ngủ thiếp đi, lúc này mới nhẹ nhàng xuống giường, đi lấy một viên thuốc trong hộp thuốc nhỏ ra uống, tắt điều hoà rồi đi ra ghế sa lon ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, đang ngủ mơ mơ màng màng, đã cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé mát rượi đang sờ sờ trên mặt mình. Vừa mở mắt ra thì thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Diệp Ba Ni sát vào, mắt to đen láy đang lườm cô, thấy Diệp Gia Dĩnh mở mắt ra lập tức hỏi: “Sao mẹ lại ngủ trên ghế sa lon?”

Diệp Gia Dĩnh xoa trán ngồi lên: “Tối qua mẹ bị ốm, ngủ với con sẽ không được ngon giấc, cho nên mới ngủ dưới ghế sa lon.”

Thấy trên người Diệp Ba Ni còn đang mặc áo ngủ, mặt mịn màng bầu bĩnh, tóc vểnh lên thành hai nhúm, rõ ràng cũng vừa xuống giường, lập tức ôm lấy bé: “Đi, đi rửa mặt đánh răng thay quần áo, sáng hôm nay Ba Ni thật giỏi, còn dậy sớm hơn cả mẹ.”

Diệp Ba Ni ôm lấy cổ cô, cọ cọ vào mặt Diệp Gia Dĩnh: “Mẹ còn nóng.”

Diệp Gia Dĩnh: “Mẹ bị cảm lạnh, có sốt một chút, con đừng sát vào mẹ như vậy, cẩn thận lây bệnh.”

Diệp Ba Ni dựa theo kinh nghiệm của mình lập tức nói với cô: “Mẹ phải nằm trên giường, nghỉ ngơi, không được đi lung tung.”

Diệp Gia Dĩnh bật cười: “Bị sốt phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không được đi lung tung là con, mẹ là người lớn, không yếu ớt như vậy.”

Khi mở nước rửa mặt cho Diệp Ba Ni mới đột ngột nhớ ra hôm nay đúng dịp phải quay cảnh diễn ở bồn tắm lớn kia. Theo Lý Hạo Nhiên nói, chỉ cần thêm vào cho vui vẻ, chứ thật ra không có màn diễn có tiêu chuẩn cao, nhưng để khuấy động bầu không khí, phải có cảnh cô và Hoắc Triệu Minh ướt sũng ôm nhau trong bồn tắm…..đương nhiên là có mặc quần áo.

Diệp Gia Dĩnh thì thầm tự nói: “Ai nha, xem ra phải nhớ mang theo vài viên thuốc mới được, vốn đã không khoẻ lắm, bây giờ lại bị dội nước ướt đẫm từ đầu đến chân, ốm nặng hơn sẽ không tốt.”

Diệp Ba Ni ngẩng đầu hỏi: “Vì sao mẹ không mở ô?”

Diệp Gia Dĩnh vắt khăn mặt đưa cho bé, để bé tự tập rửa mặt: “Trời hôm nay không mưa, mà đó là một cảnh quay