
Ni như thế nào rồi?”
Diệp Gia Dĩnh đứng lên, “Tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ nói ngày mai thằng bé có thể ra viện, cảm ơn anh đã mang Tiểu Kỳ tới thăm nó.”
Hạ Vũ, “Vừa đúng lúc Tiểu Kỳ phải tới bệnh viện làm trị liệu, anh thuận tiện dẫn thằng bé tới chơi với Ba Ni một lát.”
Hạ Tiểu Kỳ sưng mặt tức giận, lúc cậu dẫn nó ra ngoài, rõ ràng còn nói là hôm nay rảnh rỗi, muốn dẫn nó ra ngoài chơi, sao lại tới bệnh viện để chơi chứ!
Nhưng mà nó vẫn rất hứng thú đối với Diệp Ba Ni, chạy tới bên giường, không nói chuyện nhảm, “Cậu biết chơi cờ nhảy?”
Diệp Ba Ni nói với mẹ nó trước, “Uống nước.” Sau đó nói với Tiểu Kỳ, “Ừ, cậu có chơi không?”
Hạ Tiểu Kỳ thật vui mừng nằm sấp xuống, “Mình chơi.”
Hạ Vũ cúi xuống xách cháu trai lên, đặt lên trên giường, “Cháu ngồi lên rồi đánh cờ, nằm ra đấy còn ra cái gì.” Thuận tay cũng chỉnh lại tư thế của Diệp Ba Ni, bởi vì vết mổ trên người thằng bé vừa mới tốt lên, cho nên động tác rất nhẹ nhàng, “Ba Ni cũng đừng ngồi nghiêng, lát nữa sẽ không thoải mái.”
Thân thể nhỏ bé giống như có ma lực, sau khi tiếp xúc khiến cho lòng bàn tay tê dại, đáy lòng xẹt qua một hồi rung động khó tả. Thuận thế cúi đầu, liếc nhìn tấm lưng trắng nõn của Diệp Ba Ni từ cái cổ áo rộng thùng thình, quả nhiên có một nốt ruồi đỏ.
Diệp Gia Dĩnh rót nước cho con trai, cũng rót cho vị khách nhỏ một ly nước trái cây rồi bưng tới, “Các con đừng chơi nữa, uống nước đã, uống xong rồi chơi tiếp.”
Diệp Ba Ni rất ngoan ngoãn bưng cái ly uống ừng ực ừng ực, Hạ Tiểu Kỳ mới từ bên ngoài vào trong viện, hơi nóng, cũng không khách khí, cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm lớn.
Hạ Vũ xoa đầu Diệp Ba Ni, lại vuốt vuốt tóc nó vài lần, “Khá lắm, xem bộ dạng này rất có tinh thần.” Giơ tay lên lại thấy giữa ngón tay còn vương mấy sợi tóc nhỏ mềm mại, “Nhưng mà hình như rất dễ rụng tóc.”
Diệp Gia Dĩnh hết sức đau lòng, “Đúng vậy, lúc bị ốm nặng một trận ai cũng đều như vậy cả, chờ khỏi hẳn rồi từ từ tẩm bổ thôi.”
Hạ Vũ, “Anh còn có chút việc cần phải làm, để Tiểu Kỳ ở chỗ này chơi một lát, anh chỉ đi nửa giờ thôi rồi sẽ quay lại đón nó, không sao chứ?”
Diệp Gia Dĩnh hết sức hoan nghênh người bạn nhỏ này tới chơi với Diệp Ba Ni, “Đương nhiên là không thành vấn đề.”
Hạ Vũ xoay người đi ra ngoài, từ trong túi áo lấy ra một cái phong bì sạch sẽ, nhấc vài sợi tóc trong tay lên, cẩn thận để không đụng vào chân tóc, bỏ vào phong bì. Sau đó đi tìm chủ nhiệm Lâm – phụ trách khoa nhi, “Bệnh nhân phòng 301 là con trai của bạn tôi, anh tìm hồ sơ nhập viện của thằng bé cho tôi xem một chút.”
Chủ nhiệm Lâm cảm thấy đề nghị này của anh cực kỳ khó hiểu, muốn chiếu cố tới con trai của bạn thì cũng dễ lý giải, nhưng mà cần gì phải xem bệnh án, xem hồ sơ nhập viện làm gì? Phía trên không phải chỉ ghi mỗi tên họ đứa trẻ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và vài thông tin về cha mẹ hay sao?
Chương 41
Hạ Vũ muốn chính là ngày tháng Diệp Ba Ni ghi danh nhập viện, mặc dù gần đây lần Diệp Gia Dĩnh ‘ám toán’ cuộc sống của anh đã qua thật lâu, nhưng Hạ Vũ nhớ lại rõ ràng là năm nào tháng nào, thậm chí ngay cả một ngày kia đều nhớ.
Hết cách rồi, chuyện lần đó quá mức khiến cho anh rất buồn bực, ấn tượng vô cùng sâu sắc, muốn quên cũng không quên được.
Thật ra thì Hạ Vũ vốn không tức giận như vậy, cái thế giới này là nam nữ ngang hàng, nhưng giữa nam nữ cũng có khác biệt rất lớn. Chuyện bị người khác chuốc thuốc mê như vậy nếu là đặt ở trên người con gái đó, thì chính là thâm thù đại hận, vô cùng nhục nhã, nghĩ không ra sẽ đi tự sát hoặc là giết người cũng có thể. Sẽ tìm mọi cách để quên đi, kiện người đó ra toà để cho pháp luật chế tài.
Nhưng đặt ở trên thân đàn ông lại rất khó mà nói, đặc biệt là khi áp dụng phương pháp lúc đó là một người đẹp mê người, thật sự không phải chuyện gì thâm thù đại hận, nhiều nhất là không thích cô gái kia, một khi đã vậy phản ứng sẽ lạnh nhạt, cảnh cáo cô lần tới đừng nữa làm loạn là được.
Lần trước bị Diệp Gia Dĩnh làm chuyện như vậy cho nên anh vô cùng tức giận, thiếu chút nữa còn tìm người trả thù.
Buổi sáng hôm đó, đôi mắt Diệp Gia Dĩnh nhìn anh rồi lập tức không còn bộ dạng tình ý chân thành như trước kia nữa, mà là dùng thái độ “chơi gái” cùng giọng điệu lạnh tanh ném chồng tiền cho anh, phê bình kỹ thuật của anh quá tệ, chỉ đáng được bấy nhiêu tiền thôi.
Lúc ấy, Hạ Vũ thiếu chút nữa ói ra một ngúm máu trên giường, mặc dù có thể nhịn không có tiến hành trả đũa chủ yếu là bởi vì nhà họ Diệp cũng không dễ trêu. Nếu anh tùy tiện làm chuyện mờ ám sợ rằng đối với Diệp Gia Dĩnh không ảnh hưởng. Nếu là huyên náo lớn, bị mọi người chú ý, nguyên nhân mọi chuyện sẽ bị lộ ra, anh sẽ bị xấu mặt. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đời này duy nhất một lần im hơi lặng tiếng chuyện đó.
Hôm nay xem ra, khi đó Diệp Gia Dĩnh có lẽ chỉ là không biết biểu đạt, cho nên mới biến khéo thành vụng. Yêu một người yêu tới mức anh ta không nhận đứa bé của anh ta cũng được, sau đó đem toàn bộ tâm huyết cũng trút xuống trên người đứa bé này. Người có mắt người đều nhìn ra được Diệp Gia Dĩnh rất yêu Diệp Ba Ni, đây là dạng tình