
, vẫn còn nghĩ là chuyện kỳ quái gì xảy ra, vừa cúi đầu đã nhìn thấy Ba Ni rồi, làm sao cô đem bé theo vậy?”
“Gần đây Ba Ni vẫn ở trong nhà, buồn bực, nghe nói tôi đi ra ngoài nhất định đi theo, tôi liền dẫn bé ra ngoài cho khây khỏa một chút.” Giương mắt chung quanh tìm Chu Mai, chỉ thấy Chu Mai xa xa đứng ở cửa phòng yến hội, buông tay nhìn về phía cô không thể làm gì khác hơn là cười, cũng biết là Diệp Ba Ni rất có chủ ý kiên trì phải tới, bây giờ Chu Mai từ từ bị Diệp Ba Ni thu phục, càng ngày càng đối với bé cưng chiều không có giới hạn, muốn làm gì đều được, chỉ cần không có nguy hiểm không bị thương thân thể, Chu Mai đều theo bé.
Vì vậy chuyển sang Lý Hạo Nhiên đang ôm con trai, kéo dài âm thanh, “Ba Ni——làm sao con có thể đến chỗ này?”
Diệp Ba Ni nhìn cô, trấn định trả lời, “Hỏi một chú nhân viên phục vụ phòng tiệc ở nơi nào, liền mang Ba Ni tới.”
Diệp Gia Dĩnh vỗ trán, ở tới quán rượu trên đường cô hình như là trong lúc lơ đãng nói tham gia bữa tiệc trong khách sạn này, trí nhớ Diệp Ba Ni rất tốt, nghe một lần liền nhớ. Nếu bé ngoan ngoãn đưa gương mặt xinh đẹp ra hỏi đường, đoán chừng không ai từ chối sẽ dẫn bé đi, cô hỏi, “Con chờ nóng ruột, nên đến tìm mẹ?”
Diệp Ba Ni vẫn là câu nói kia, “Tìm chú?”
“Tìm chú Hạo Nhiên làm gì?” Diệp Gia Dĩnh có thể suy nghĩ ra Diệp Ba Ni nhất định là từ mình nói buổi tối đi ra ngoài là bởi vì công việc suy đoán ra Lý Hạo Nhiên cũng ở chỗ này, vấn đề là cô rất buồn bực Diệp Ba Ni tìm đến Lý Hạo Nhiên để làm gì?
Cố tình Diệp Ba Ni không lên tiếng, bé không muốn nói thì lúc đó ai móc miệng bé bé cũng không thốt ra lời nào.
Diệp Gia Dĩnh chỉ đành phải duỗi tay về phía bé, “Qua mẹ ôm nào, chúng ta đi chào hỏi phó đạo diễn Vương một chút rồi mình về sớm.”
Diệp Ba Ni do dự, cuối cùng từ trong túi tiền móc ra giấy bao nhỏ cho Lý Nhiên, “Cho chú.”
Lý Hạo Nhiên nhận lấy rồi hỏi, “Là cái gì?”
Diệp Ba Ni, “Điểm tâm của Ba Ni, cho chú ăn.”
Lý Hạo Nhiên quái lạ cười, “Ai u, Ba Ni, con thật là tốt, mỗi lần đều nhớ phải mang điểm tâm cho chú ăn, chú cám ơn con thế nào đây, con đặc biệt tới tìm chú chính là vì cho chú cái này?”
Diệp Ba Ni, “Dạ.”
Bên cạnh bỗng nhiên có người giọng nói không tốt chút nào chen vào nói, “Ba Ni, con đặc biệt mang điểm tâm đưa cho chú ấy ăn?”
Diệp Gia Dĩnh quay đầu nhìn lại, Hạ Vũ vẫn còn đi theo ở đằng sau, thuận miệng đáp, “Trước kia Ba Ni mang hai lần điểm tâm qua cho Hạo Nhiên, có lẽ là thói quen.”
Hạ Vũ nhìn vẻ mặt cười híp mắt, hết sức thỏa mãn của Lý Hạo Nhiên cảm giác lỗ mũi mình đều muốn tức điên rồi, chuyển sang Diệp Ba Ni, “Ba ni, vậy của chú đâu? Chúng ta cũng giống như vậy con sẽ không nghĩ tới phải mang cho chú cũng một phần sao?”
Diệp Gia Dĩnh thay con trai giải thích, “Bé không biết anh cũng ở nơi đây.”
Diệp Ba Ni lại chần chờ một chút, hỏi, “Chú cũng muốn?”
“Đúng vậy.”
Diệp Ba Ni ảo thuật một chút từ một cái túi nhỏ khác trong người lại móc ra một giấy bao nhỏ, “Cho chú.”
Diệp Gia Dĩnh cực kỳ kỳ quái, Ba Ni là lúc nào chứa đồ trong túi? Trước khi ra khỏi nhà cô và Chu Mai thế nào lại không có chú ý tới?
Chờ Lý Hạo Nhiên cùng Hạ Vũ đem bọc giấy mở ra, trên trán Diệp Gia Dĩnh rơi một giọt mồ hôi.
Hai người mỗi người mở ra trong gói giấy cũng bao lấy một khối….bánh bao.
Bởi vì lúc Diệp Ba Ni ở bệnh viện, gần đây đều muốn chú ý bảo dưỡng, phải ăn đồ nhẹ. Mấy ngày trước, Diệp Gia Dĩnh liền thay đổi điểm tâm, thời gian đó liền làm bánh bao kẹp sữa cho cậu.
Hai lần đầu Diệp Ba Ni còn ăn, sau lại liền mặc kệ, Diệp Gia Dĩnh nói ngọt, dụ dỗ bé miễn cưỡng ăn mấy ngày, đến chiều hôm qua là ngày cuối cùng dừng lại, trước mặt hai phần này dường như chính là chiều hôm qua cắt cho bé ăn, lại không biết lúc nào thì bị Diệp Ba Ni giấu đi, cảm thấy quen thuộc tính lấy ra đưa cho Lý Hạo Nhiên.
Vẻ mặt Lý Hạo Nhiên cũng có chút cổ quái, “Ba Ni cái này….cũng coi như điểm tâm?”
Diệp Ba Ni bình tĩnh gật đầu, “Điểm tâm của Ba Ni.”
Diệp Gia Dĩnh không thể không giúp cậu tô son trát phấn, “Mấy ngày nay Ba
Ni bệnh vừa đúng lúc, không thể ăn nhiều đồ ăn dầu mở, nên đồ ăn lúc này cũng đều ăn bánh bao cùng sữa tươi, bởi vì chuyện này nên điểm tâm gần đây, lấy ra chia sẻ với anh đấy.”
Diệp Ba Ni đối với Lý Hạo Nhiên nói, “Ăn.”
Lý Hạo Nhiên đẹp trai cười, “Thì ra là như vậy, được, không thành vấn đề, Ba Ni cũng có thể ăn loại điểm tâm này, chú cũng có thể ăn.”
Diệp Ba Ni mở mắt to lại đi xem Hạ Vũ, non nớt, “Ăn.”
Khóe miệng Hạ Vũ khẽ co quắp, “Ba Ni ngoan, chú mang về từ từ ăn.”
Diệp Gia Dĩnh thật sự nhịn không được nữa, “Giúp tôi trông bé một lúc, tôi đi ra ngoài nói vài câu với bảo mẫu của bé.” Bước nhanh ra khỏi phòng tiệc, dùng sức lôi kéo Chu Mai, nửa ngày mới chịu được, đại khái muốn hỏi Chu Mai một chút, ” Ngày hôm qua, lúc nào Ba Ni lại đem hai cái bánh bao này giấu đi? Chúng ta đều không phát hiện, bé làm gì không trực tiếp ném, còn đặc biệt muốn đem ra ngoài đưa người khác?”
Chu Mai cũng nhịn cười không được, “Tôi biết tại sao rồi, bé không ném bỏ được, bản thân không thích ăn cho nên liền cố ý mang ra ngoài. Đứa trẻ này ở v