
ông cụ Hạ định đoạt.
Hạ Vũ rùng mình, sắc mặt nghiêm túc, lẳng lặng nhìn chằm chằm dì Mạc.
Dì Mạc lại dốc lòng khuyên bảo, “Nếu cậu không muốn nói chuyện với ông bà chủ, vậy thì tôi nói thay cậu. Yên tâm, Ba Ni đáng yêu như vậy, cùng lắm thì lúc mới đầu bọn họ sẽ tức giận một chút, sau này gặp mặt chính là vui vẻ còn không kịp! Chính cậu có khi không nhận ra, tôi chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra, Ba Ni cực kỳ giống với cậu lúc còn nhỏ, nhất định ông cụ sẽ yêu thích.”
Trong lòng Hạ Vũ ầm ầm sốc, dì Mạc dám nói Diệp Ba Ni là con của anh! Lại còn rất giống anh lúc còn bé! Lời này nếu là người khác nói, nhất định anh sẽ không để ý, nhưng mà lời từ miệng dì Mạc thì khác, dì Mạc vẫn chăm sóc anh từ nhỏ tới lớn, rất nhiều thói quen nhỏ ngay cả anh cũng không để ý, nhưng dì Mạc đều nắm rõ hết thảy.
Hạ Vũ là người cực kỳ thận trọng, càng khiếp sợ thì càng duy trì sự bình thản, không hề biến sắc.
Mặc dù trong lòng đã ầm ầm sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, chỉ có ánh mắt là trở nên u ám một chút, nói với dì Mạc: “Dì à, dáng vẻ của Ba Ni cũng không giống con lắm, sao dì lại xác định nó là con của con?”
Dì Mạc rất từ ái trừng anh, “Chuyện như vậy cậu và cô tiểu thư Diệp kia dùng để lừa người ngoài thì còn được, tôi chính là người theo cậu từ bé tới lớn, hồi nhỏ bộ dạng cậu như thế nào tôi rất rõ ràng, ngay cả tư thế cầm cái thìa của Ba Ni cũng rất giống cậu lúc còn bé, sao tôi có thể không nhìn ra? Còn có cả nốt ruồi đỏ trên lưng của nó nữa, lúc mẹ nó xoa ngứa cho nó tôi đã thấy rõ cả, cùng một vị trí với nốt ruồi trên lưng của cậu. Chính cậu còn nói khẩu vị của nó với cậu y như nhau, khẩu vị của cậu tôi còn lạ chắc? Đúng là xảo quyệt mà! So với cậu chính là trò giỏi hơn thầy, lúc còn bé không có làm khó tôi và mẹ cậu, đến như vậy mà tôi còn không nhận ra thì quả là đã bị chứng mất trí nhớ của người già!”
Hạ Vũ, “Những chuyện này….” Mắt của dì quả là đủ sắc, anh đã gặp Diệp Ba Ni nhiều lần như vậy rồi, sao lại chưa từng nhìn thấy nốt ruồi đỏ trên lưng Ba Ni? Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, cho dù có thật sự nhìn thấy thì nhất định cũng không để ý, sao có thể lập tức liên tưởng đến nốt ruồi trên lưng mình được, dù sao thì làm gì có ai ngày ngày đi soi gương xem nốt ruồi trên lưng mình nó là cái dạng gì.
Dì Mạc nói chuyện không kiềm lại được, tiếp tục oán giận, “Cậu nói xem nếu như đem về một tiểu bảo bối như vậy thì ông bà chủ sao có thể không thích? Cậu thật đúng là, suy nghĩ kiểu gì thế! Con trai đã 4 tuổi rồi còn gạt người trong nhà! Sao lại cứ để thằng bé ở bên ngoài như vậy! Còn cho nó mang họ Diệp của mẹ! Như vậy sao được! Nên đổi lại đi! Đổi là Hạ Ba Ni! Đổi tuổi cho thằng bé lúc còn nhỏ thì tốt hơn, lớn lên sẽ quen biết nhiều người, nếu để cho thằng bé phải đổi họ, bạn bè xung quanh nó sẽ nghĩ như thế nào! Cậu nên nghĩ cho con trẻ một chút mới phải!”
Hạ Vũ lại một lần nữa được nhắc nhở, “4 tuổi…..”
Dì Mạc vẫn tiếp tục, “Trước tiên cậu nên mang thằng bé về đây chơi vài lần, từ từ để cho nó có thói quen thân thiết với người nhà. Về phần mẹ nó thì ……., cũng có chút không tốt lắm, có lẽ có thể nói chuyện với ông cụ một chút, để cho tiểu thư Diệp tới thăm con trai một tuần hai lần, hoặc là để cho tiểu bảo bối Ba Ni thỉnh thoảng tới ở nhà cô ấy, ở khoảng một tuần, như vậy thì tốt cho cả hai mẹ con, cũng không biết bà nội cậu có đồng ý như vậy hay không……..”
Hạ Vũ không nghe được dì thao thao bất tuyệt cái gì, trong đầu đều là bạn nhỏ Ba Ni mặt than, anh còn đang khiếp sợ đối với chuyện mình có thể đã có một cậu con trai 4 tuổi!
Diệp Gia Dĩnh ngồi bên giường bệnh chơi cờ nhảy với con trai, vừa đánh cờ vừa an ủi, “Có phải Ba Ni ở trong bệnh viện rất buồn bực hay không, đừng vội, bác sĩ nói ngày mai sẽ tới kiểm tra, nếu như không có vấn đề gì thì ngày mai sẽ được ra viện.”
Diệp Ba Ni, “Vâng.”
Diệp Gia Dĩnh ở chung với con trai đã sớm quen với mấy tiếng vâng của Diệp Ba Ni, cô chính là có bản lãnh nói mãi không ngừng, lại trấn an tiếp, “Mẹ cũng đã xin phép cho con nghỉ ở nhà trẻ rồi, lần trước cô giáo Triệu còn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của con, còn kể là An Tư Ý cùng với Miêu Miêu đã liên tục hỏi cô ấy tại sao con không tới nhà trẻ, con xem bạn nào cũng nhớ tới con.”
Diệp Ba Ni, “Vâng.”
Diệp Gia Dĩnh, “Mẹ nói với cô giáo Triệu là con sẽ xuất viện ngay, nhưng còn cần ở nhà nghỉ ngơi một thời gian nữa, để cô ấy nói lại với An Tư Ý và Miêu Miêu là nếu như nhớ con thì có thể tới nhà chúng ta chơi.”
Diệp Ba Ni, “Vâng.”
Diệp Gia Dĩnh, “Mẹ đã bàn bạc với dì Chu Mai rồi, về sau dì ấy sẽ chỉ làm cho nhà mình thôi, như vậy thì trong nhà cũng có thêm người chăm sóc cho con cả ngày, mẹ cũng có thể yên tâm hơn nhiều.”
Diệp Ba Ni, “Vâng.” Chợt ngẩng đầu, “Mẹ thua.”
Diệp Gia Dĩnh đang mải nói chuyện nên không tập trung chơi cờ, cúi xuống xem xét, quả nhiên là thua, nhưng mà thua còn mừng hơn cả thắng, cười híp mắt khen ngợi, “Ba Ni thật thông minh, tiến bộ hơn rất nhiều so với lần trước.”
Đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ, Hạ Vũ mang theo cháu trai Hạ Tiểu Kỳ tới gần, “Hôm nay Ba