Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Tác giả: Ki No

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322612

Bình chọn: 7.5.00/10/261 lượt.

nhưng… phải chăng cô đã làm điều gì có lỗi với chị?

Những ngày qua cô vẫn luôn thầm cảm thấy may mắn vì chị không nhận ra điều gì bất thường giữa anh và cô. Chị cũng không hỏi han gì về chuyện tình cảm của cô hiện tại, cô cũng không chủ động nhắc đến. Cô có cảm giác anh sẽ không đồng ý nói ra mối quan hệ này, mà thực sự thì mối quan hệ đó cũng chẳng phải dễ dàng gì để gọi tên cả. Nhất là khi chuyện đó có liên quan đến em gái của người yêu cũ. Cô đấu tranh giữa cảm giác tội lỗi và mong muốn được công nhận. Rốt cuộc nên làm thế nào mới phải? Cho chị biết về tình cảm của cô dành cho anh, hay che giấu sự việc đến cùng? Trong lòng tồn tại quá nhiều gút mắc. Cô lo sợ rằng nếu cô không nói ra họ sẽ một lần nối lại tình xưa, nhưng nói ra rồi, nếu chị còn yêu, cô sẽ là kẻ phản bội. Cô cảm thấy thật nực cười. Lại có người muốn hoàn mĩ được đôi đường, trốn tránh liệu có phải là cách dài lâu?

Đắn đo suy nghĩ, rốt cục rút ra kết luận: Chỉ có người buộc chuông mới có cách để gỡ chuông.

Sau khi ăn tối, cô và chị cùng ngồi trên ghế sô-pha, tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm, nội dung không có mấy thú vị, cô quyết định thăm dò từng bước.

“Công việc của chị bên đó sao rồi?”

“Ưm?” Chị đang ăn trái cây, mắt vẫn dõi theo màn hình, dường như không mấy để tâm tới câu hỏi của cô.

“Dạo này đang được nghỉ phép dài ngày sao?”

Chị khẽ quay sang nhìn cô, miệng cười lộ ra một lúm đồng tiền bên má phải.

“Chê chị phiền. Muốn đuổi chị rồi sao?”

“Không có. Tại thấy lần này chị nghỉ lâu.” Cô vội vàng giải thích.

“Ừ, chị nghỉ việc rồi.”

“GÌ? Nghỉ việc á? Sao nghỉ?” Cô gần như hét lên.

Chị lại cười.

“Chán thì nghỉ thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên ghê vậy?”

Tuy không hay liên lạc với chị, nhưng cô biết, từ ngày chị ra nước ngoài, chị đã phải cố gắng bao nhiêu để được nhận học bổng vào một trường danh giá, lại dành biết bao nhiêu nỗ lực mới có thể được giữ lại trường. Nếu không phải có chuyện gì cực kỳ quan trọng, chị nhất định sẽ không bỏ lỡ thành quả của năm năm phấn đấu một cách dễ dàng như vậy.

Cô khẽ mím môi, chuyện này thực sự nghiêm trọng hơn những gì cô có thể suy đoán.

Có lẽ cô nên thăm dò thêm thông tin từ phía anh. Mặc dù nói rằng hai người không còn liên hệ, nhưng chẳng phải ngày chị về, anh vẫn nắm rõ thông tin đó sao. Cô khẽ nhếch môi cười nhợt nhạt.

Tối lên facebook, thấy tài khoản của anh hiện lên chấm xanh, cô gửi cho anh một tin nhắn.

“Chị có nói gì với anh không?”

“Nói gì?” Trả lời ngay lập tức.

“Không nói gì thật à?”

“Nói gì mới được chứ? Khùng.”

“Kiểu như khen em xinh hơn hồi xưa chẳng hạn.”

“À, thế thì chả nói gì cả.”

“Chị bảo anh càng ngày càng xấu đấy.”

“Chị mày bảo hay là mày bảo.”

“Em bảo, he he.”

“Vớ vẩn, ngủ sớm đi.”

“Dạ. Anh ngủ ngon. “

“xxx is typing… ”

Mãi không thấy gửi.

Sau đó thấy chấm xanh biến mất.

Cô bấm số gọi cho anh.

“Sao bấm gì lại không gửi cho em hả?”

“Có bấm gì đâu.”

“Xạo, em thấy rõ ràng nha.”

“Không có gì thật mà. Em ngủ đi.”

“Không ngủ, anh không nói rõ ràng em sẽ không ngủ, anh không chúc em ngủ ngon em cũng không ngủ, không hôn em em càng không ngủ.”

“Khùng, ngoan đi ngủ đi.”

“Vậy hôn em đi.”

“Hôn cái điện thoại à? Con khùng này, mày mà không ngủ bữa sau anh không dẫn mày đi ăn nữa.”

“Được rồi, được rồi, em ngủ đây, he he, anh ngủ ngon nha. Chụt.”

Nói rồi cúp máy, cô vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, môi cong lên hạnh phúc. Có lẽ anh không biết gì thật. Có lẽ cô nên tin thực sự giữa anh và chị không còn mối quan hệ gì nữa, hiện tại họ đơn thuần chỉ là bạn bè, là những người đã từng dành cho nhau một hồi ức đẹp. Nghĩ vậy lại khiến lòng nhẹ bẫng, đem cả nụ hôn dành cho anh vào giấc mộng, lén hôn anh thật nhiều… trong mơ.

Cô vẫn hồn nhiên không biết rằng cuộc hội thoại nãy giờ của cô và anh đã lọt vào tai một người đang ôm gối đứng sững trước cửa phòng cô.

Chương 6

Dạo này cô hay để ý chị hơn trước, những biểu hiện kỳ lạ của chị ngày càng nhiều hơn. Thỉnh thoảng còn tỏ ra hoảng hốt, hay lén lút làm gì đó trong nhà vệ sinh, có lúc lại tỏ ra lạnh nhạt. Dường như có việc giấu cô nên trông chị lúc nào cũng có vẻ không được bình tĩnh. Hôm nay lúc cô về nhà cũng không có cơm như thường lệ, cô dẩu môi nhìn chị oán trách. Chị nằm dài trên ghế sô-pha, tay bấm điều khiển chọn kênh liên tục, chị bảo hôm nay chị mệt, không thể nấu, cũng không muốn ăn. Thấy chị có vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống, cô đoán chắc là chị cả ngày ở nhà sinh buồn chán, nhất quyết kéo chị ra ngoài đi ăn nhà hàng. Chị cũng miễn cưỡng đi theo. Cô dẫn chị đến một quán hải sản mà cô rất thích. Cô và anh cũng thường xuyên cùng nhau đi ăn tại quán này. Lúc người ta dọn món lên, trông sắc mặt chị càng lúc càng tệ, thậm chí còn bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Cô nôn nóng chạy theo, vỗ vỗ lưng cho chị. Rốt cuộc vẫn chưa hiểu được là có chuyện gì.

“Chị bị sao vậy?” Môi cô trắng bệch, cũng bị dọa theo.

“Không sao. Ra trước đi, tí chị ra.” Chị xua tay đẩy cô ra ngoài.

“Chị bị ngộ độc gì sao? Trưa nay ở nhà ăn gì vậy? Đau chỗ nào nữa không? Em đưa chị đi khám.”

“Đã bảo không sao mà.” Chị hất


Insane