
hế. Giống như thứ được gọi là giác quan thứ sáu, dẫu rằng anh lẫn trong đám đông, cô vẫn có thể tìm thấy anh trong tích tắc, giống như thứ dẫn lối cho cô vốn không phải là ánh nhìn, mà là một sợi tơ vô tình, mỗi một lần nhìn thấy anh đều khiến cô cảm thấy ngời ngời hạnh phúc, nhưng phút chốc xa anh rồi bỗng thấy lòng nhói đau.
Cô nhếch môi cười nhạt, vốn dĩ không định báo cho anh, lại không nghĩ đến anh mới là người đầu tiên nhận được tin nhắn. Anh đứng đó, đưa tay nhìn đồng hồ, mày khẽ nhíu lại, thi thoảng lại đưa mắt tìm kiếm một bóng hình. Cô chợt có cảm giác thất bại, hoang mang nghĩ rằng có lẽ chưa bao giờ anh quên đi hình bóng ấy, dẫu chỉ là một phút giây, một khoảnh khắc.
Rút điện thoại từ chiếc túi chéo đeo bên hông, cô gửi cho chị một tin nhắn.
“Chị, em có việc đột xuất, chị đi taxi về nha. Em xin lỗi.”
Cô quay lưng bước đi, cảm giác lạc lõng giữa dòng người hối hả.
…………
Về tới căn phòng quen thuộc, lại theo thói quen nằm trên giường và ngơ ngẩn ngắm nhìn trần nhà. Hai mắt khô khốc. Muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi một giọt nào. Cổ họng cũng đắng chát.
Vốn dĩ lúc quay lưng bước đi, cô nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên, nhưng lúc này bỗng dưng lại có cảm giác mình đã bỏ cuộc. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Cô cứ tự cho rằng mình đã trưởng thành, đã không còn e ngại, đã dám đứng trước mặt anh mà bày tỏ tình cảm, nhưng hôm nay của cô đã chứng minh một điều, cô vẫn trốn chạy như trước.
Nghĩ mông lung lại khiến dạ dày quặn đau, lúc này mới nhớ tối giờ mình chưa ăn gì, cô cũng không có ý định nhúc nhích. Bình thường vào những lúc này chắc cô đã gọi điện cho anh, mè nheo anh đủ kiểu, để rồi bất đắc dĩ sẽ có người nào đó mua đồ ăn cho cô, hoặc chở cô đi lượn gần hết Sài thành chỉ để kiếm một món mà cô có cảm giác “hơi hơi thấy thèm”. Nhưng lúc này, anh đang ở bên chị. Chẳng biết anh còn nhớ đến có một cô gái vẫn luôn chờ anh nơi này hay không.
Cô úp mặt vào gối, ráng ép mình đi vào giấc ngủ, bỏ qua dạ dày quặn đau, cũng bỏ qua trái tim đầy vết xước. Có vẻ ngủ một giấc, sẽ quên cái đói, sáng mở mắt dậy, lại thấy tất cả chỉ là một giấc mơ.
Chìm nổi trong những giấc mộng mơ hồ, cô bị cái đau đánh úp, tỉnh dậy lúc giữa đêm, cảm giác toàn thân lạnh toát, trán đổ mồ hôi thành giọt. Cô co người thành một đoàn trong chăn, tay ôm bụng thật chặt. Đến rồi a. Lần này thật là đau. Trước đây cô không có thói quen ăn uống đều đặn, lúc thích có thể ăn thật nhiều, có những lúc vì lười lại nhịn đói. Thói quen xấu lại nhanh chóng thành tật, bệnh đau dạ dày của cô không phải mới bị, nay lại càng nặng thêm. Cô lăn qua lộn lại trên giường, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, hy vọng sẽ làm giảm bớt đau đớn nhưng càng lúc lại càng đau hơn, có cảm giác như hàng ngàn cây kim đâm loạn khắp dạ dày, trán đổ mồ hôi lạnh, đau đến không thở nổi, miệng khẽ phát ra tiếng rên nho nhỏ. Nước mắt không biết từ đâu lại chảy dàn dụa, ướt đẫm một mảng gối. Lúc này, cô cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết.
Đêm dài mau chóng qua đi, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.
……………..
Đến khi bóng nắng đã gay gắt chiếu thẳng vào giữa căn phòng nhỏ, cô mới khẽ cựa mình tỉnh dậy. Mũi ngửi thấy một mùi thơm nhẹ quấn quít. Cô nặng nề nhấc mình ngồi dậy ra bếp.
“Chị?”
Chị buộc tóc cao, đeo tạp dề màu hồng phấn, khẽ quay lại nhìn cô mỉm cười.
“Ừ.”
Chị vẫn như thế, lúc nào cũng xinh đẹp và dịu dàng.
“Dậy rồi sao, chị đang định mang cháo vào. Bị ốm sao không gọi chị về. Nhìn mặt mũi tái nhợt thấy ghê.”
Cô khẽ mím môi, đưa mắt nhìn xuống nền nhà, mở miệng định nói rồi lại chần chừ, mãi mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh, cũng không liên quan đến câu chuyện chị đang nhắc đến.
“Anh… đưa chị về à?”
Mặc dù không nói rõ tên, nhưng trong suy nghĩ của hai người tự nhiên đều đồng nhất, như thể trên thế giới này chỉ có duy nhất một “anh” như vậy, và “anh” trong lời nói của cô lúc nào cũng có thể hiểu là người đó. Chị quay người nhìn nồi cháo đang sôi trên bếp, giọng vẫn đều đều, như kể một câu chuyện mà nhân vật chính vốn không phải là chị.
“Ưm, hôm qua Kỳ ra đón, định về luôn, mà mấy đứa bạn cấp ba lại kéo đi nhậu, cũng mới về thôi.”
Chị múc một tô cháo nhỏ, đặt lên bàn, dùng thìa đảo quanh cho nguội bớt. Chị nói qua loa và lạnh nhạt, như thể không muốn nhắc đến anh trong câu chuyện của mình. Cô thầm nghĩ, là vì không còn liên quan gì đến nhau nữa, hay là vì vẫn nhớ mãi không quên, nên mỗi lần nhắc đến tên anh lại như rạch thêm một vết xước vào quá khứ mãi không thể lành lại. Chị và anh giống nhau. Giống từ cách suy nghĩ tới cách hành xử. Giống nhau cả cái cách mà họ coi cô như một đứa nhỏ không hiểu chuyện, luôn cần được che chở bảo bọc. Chuyện tình cảm của chị, chị chưa từng nhắc tới trước mặt cô. Cũng như cái cách mà anh lẩn tránh cô khi nhắc về chuyện quá khứ của họ. Kể từ khi chị đi vào năm năm trước, cuộc sống của chị bên đó thế nào chị không nhắc đến, rốt cuộc chị đã yêu người khác chưa? Rốt cuộc chị có sống vui vẻ? Cô mỉm cười chua chát, rốt cuộc họ nghĩ gì cô không thể hiểu, trong quá khứ của họ, vốn là chuyện hai người, không hề c