Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Tác giả: Sứa nhỏ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323172

Bình chọn: 7.00/10/317 lượt.

c. Hắn từ trước đến nay luôn đơn độc một mình, cứ ngỡ rằng một mình thật yên tĩnh, không lo phiền phức, ồn ào, nhưng đến hôm nay hắn mới biết, cô độc là cảm giác trống rỗng vô tận không thể nào lấp đầy và sự im lặng khuếch đại những âm thanh nhỏ nhặt nhất, nhắc nhở rằng ta đang chỉ có một mình. Dương Quân Nhiên, cậu đối với tôi thực sự quan trọng như vậy sao?

Dương Quân Nhiên nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của mẹ, dưới ánh đèn vàng người phụ nữ trung niên đang say giấc. Cậu tiến lại gần, ngồi bên mép giường ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt đã xuất hiện vết chân chim mờ nhạt và quầng thâm ngày một rõ rệt giống như minh chứng của những chuỗi ngày vất vả cực nhọc đã qua. Trong đầu, từng chuỗi hình ảnh lướt qua như một đoạn phim. Cậu nhớ ngày sinh nhật tròn năm tuổi của cậu, mẹ vì bận công tác mà không thể tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu, vì thế cậu mặc cho bà vú dỗ dành cũng nhất quyết không ăn cơm, còn nói mẹ không thương cậu. Cho đến sau này một đồng sự của mẹ mới nói cho cậu biết, khi cuộc họp hôm đó vừa kết thúc mẹ dù đã mấy ngày không ngủ nhưng việc đầu tiên bà làm sau khi xong việc lại là gọi điện cho cậu chúc mừng sinh nhật.

Cậu còn nhớ hồi học tiểu học vì không thông minh như các bạn, cậu mất rất nhiều thời gian để nhớ mặt chữ, bị bạn bè cười nhạo là kẻ nhược trí, cậu tức giận đem sách xé nát, mẹ không những không đánh cậu mà còn thức trắng đêm cẩn thận ghép lại từng trang giấy, lại kiên nhẫn cùng cậu học từng chữ từng chữ.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên đạp xe đạp bị ngã rách đầu gối, cậu đau đớn hốc mắt đỏ hồng nhưng chưa kịp khóc thì đã thấy nước mắt và câu nói nghẹn ngào “Con có sao không?” của mẹ.

Cậu còn nhớ mẹ có một lần hủy cả chuyến công tác chỉ vì muốn ở nhà chăm sóc cậu ốm sốt mê man.

Cậu còn nhớ trong một buổi họp phụ huynh, tên cậu nằm trong danh sách những học sinh yếu kém cần chú ý kèm cặp của lớp, mẹ không hề tức giận, xấu hổ hay thất vọng như những phụ huynh khác mà ngược lại còn vui vẻ suốt một ngày hôm đó, nấu thật nhiều món ngon cho cậu và còn hát khẽ lúc rửa bát nữa. Khi cậu hỏi vì sao mẹ lại vui như vậy, mẹ đã nói “Bởi vì con so với vị trí cuối lớp của kỳ trước đã tiến lên ba bậc rồi nha, những cố gắng của con đã đem lại kết quả, dù là nhỏ nhất mẹ cũng sẽ cảm thấy vui mừng vì điều ấy.”

Cậu còn nhớ rất nhiều, rất nhiều… Đưa tay xoa đôi mắt đẫm lệ từ khi nào, Dương Quân Nhiên đưa tay chỉnh lại góc chăn cẩn thận rồi rời phòng.

[Tôi đang ở dưới lầu đợi cậu.'>

Dương Quân Nhiên híp mắt, cố gắng thích ứng với luồng ánh sáng bất ngờ phát ra từ điện thoại, đọc tin nhắn vừa gửi tới của Lý Thần Vũ. Đêm qua cậu ngủ không ngon giấc, tựa như ngủ nhưng cũng tựa như thức, mông lung hỗn độn, vô cùng mệt mỏi. Nhìn ngoài trời tối om như mực, chưa có chút dấu hiệu nào của bình minh, dù không hiểu vì sao Lý Thần Vũ mới 4 giờ sáng đã chạy đến đây nhưng cậu vẫn nhanh chóng rời giường, bước xuống lầu.

Xe chạy trên đường vắng nhưng tốc độ không quá nhanh, radio phát ra tiếng đàn êm dịu, trên đầu còn có một bộ móng vuốt hung ác đang không ngừng xoa xoa, Dương Quân Nhiên cảm thấy buồn ngủ liền ngáp một cái đơn giản dựa vào đệm êm phía sau mà ngủ.

Chương 7: Giám Đốc Giám Sát Điều Hành Bảo Mật Hệ Thống

Lý Thần Vũ lái xe một mạch thẳng đến công ty. Lúc này tuy vẫn còn sớm nhưng về nhà cũng không ngủ được bao lâu sẽ lại lập tức phải đi. Bảo vệ nhìn sắc trời còn chưa sáng, lại nhìn thêm một lần xác định người trong xe chính là Tổng tài đại nhân mới cho hắn đi qua, trong lòng y rất hoang mang, boss đến sớm như vậy chẳng lẽ công ty sắp có chuyện lớn rồi?Đánh thức Dương Quân Nhiên dậy, Lý Thần Vũ lôi kéo cậu đang trong trạng thái mơ mơ màng màng một đường từ đại sảnh đến văn phòng, rồi từ văn phòng vào phòng nghỉ tạm. Đặt cậu nằm lên giường, đắp chăn kỹ lưỡng, suy nghĩ một hồi liền nằm xuống bên cạnh Dương Quân Nhiên, vươn tay xoa đầu cậu một phen, lại đem cậu kéo ôm vào lòng ngủ theo, dù sao lúc này mới 5 giờ sáng, cách giờ làm những 3 tiếng đồng hồ. Đường Quân Nhiên dáng người thon dài, cao chừng 175 cm, so với hắn lùn hơn một mười phân, ôm vào trong lòng rất vừa vặn. Dương Quân Nhiên lúc ngủ rất ngoan, không quẫy đạp, nói mớ hay nghiến răng, cứ an tĩnh ngủ, thực vừa ý Lý Thần Vũ.

2 người ngủ thẳng đến khi tiếng gõ cửa đều đặn vang lên mới tỉnh. Dương Quân Nhiên trở dậy, thấy gian phòng có điểm xa lạ liền giật mình, đến khi phát hiện bản thân đang bị vây hãm trong vòng tay của Lý Thần Vũ lại có điểm an tâm, mặc dù có điểm ngượng ngùng. Đối với Lý Thần Vũ, Dương Quân Nhiên luôn có cảm giác thân thiết và ỷ lại bởi hắn là người duy nhất cảm nhận được sự tồn tại của cậu, người duy nhất biết bí mật của cậu, người duy nhất chấp nhận cậu, cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu. Hơn nữa dù tiếp xúc với Lý Thần Vũ không bao lâu nhưng hắn vẫn kịp tạo cho cậu ấn tượng rằng hắn là một người có năng lực và đáng tin cậy, cho nên lúc này chỉ cần còn hắn ở bên thì Dương Quân Nhiên cảm thấy không còn gì để sợ hãi nữa. Bất tri bất giác, Lý Thần Vũ đã trở thành liều thuốc an thần của Dương Quân Nhiên, chỉ là


XtGem Forum catalog