Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Tác giả: Sứa nhỏ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

nh một chút, khi nào trở về gọi tôi.'> liền dạo một vòng quanh các phòng ban.

Trưởng phòng Marketing? Đây không phải người tên Cung Hồng hôm trước làm mất bản thống kê làm chậm tiến trình dự án hay sao.

Cạch.

Cửa mở, Dương Quân Nhiên vội lùi ra sau, từ trong phòng một nam nhân bộ dạng tuấn tú nhã nhặn, hốc mắt có chút thâm giống như thiếu ngủ nhiều ngày vội vã bước ra ngoài. Ngay lúc Dương Quân Nhiên còn đang suy nghĩ xem người đó có phải Cung Hồng hay không thì một nam nhân béo mập, bộ dạng lấm lét như làm chuyện mờ ám, giống như đã chờ sẵn người kia đi lập tức mở cửa tiến vào phòng. Sau một hồi lâu y mới lén lút trở ra, trong tay cầm chặt một con chip, vội vã muốn quay về bàn làm việc của mình.

“Từ An, anh làm gì ở đây vậy?” Bất chợt một nữ nhân cao gầy bước ra.

“Tôi hôm nay ăn đồ bên ngoài nên bụng hơi đau”, tên mập vừa nói vừa xoa xoa bụng, “không nhịn được phải vào nhà vệ sinh xử lý một chút.”

“Ra vậy, nếu đã xong thì mau vào làm việc, văn kiện tôi đặt trên bàn anh đấy, làm xong giao lại cho tôi.”

“A, được, tôi lập tức làm ngay.”…

Dương Quân Nhiên nheo mắt, tên béo kia hành động lén lút như vậy, hơn nữa bị hỏi đến còn trơn tru nói dối. Khẳng định là có vấn đề, phải báo ngay cho Lý Thần Vũ biết mới được. Cậu vừa nghĩ tới, Lý Thần Vũ đã tâm linh tương thông gửi tin nhắn cho cậu.

[Cậu đang ở đâu, có muốn về văn phòng hay không?'>

[Tôi ở phòng ban Marketing, anh đến đây mau có kịch hay để xem. Tôi đoán tôi đã tìm ra kẻ ăn cắp bản thống kê số liệu lúc trước rồi.'>

[Nói rõ tình huống.'>

Dương Quân nhiên thông qua tin nhắn, ngắn gọn kể lại những thứ mình thấy, Lý Thần Vũ lại nhắn đến một tin [Trở về văn phòng của tôi trước, tôi sẽ xử lý chuyện này.'>

[Tôi có được đứng bên cạnh xem không?'> Dương Quân Nhiên mặc cả.

[Nếu cậu thích.'> Lý Thần Vũ mỉm cười, cảm thấy bản thân càng lúc càng chiều hư Dương Quân Nhiên rồi, nhưng mà hắn lại thích như vậy.

Chương 8: Tổng Tài Đại Nhân Cuồng Hôn Trộm.

Nhờ tin tình báo của Dương Quân Nhiên, Lý Thần Vũ rất nhanh đã tìm ra kẻ trộm bản thống kê, cũng thành công ngăn chặn việc bảng thống kê mới hoàn thành một lần nữa bị rò rỉ. Từ An người này vốn là anh họ của Cung Viễn, cũng có chút năng lực, đáng tiếc vì lòng tham nhất thời, lợi dụng lòng tin của Cung Hồng đem bản thống kê vốn là một phần quan trọng của dự án đưa cho đối thủ cạnh tranh của NGS. Để thưởng cho những cố gắng của Dương Quân Nhiên thời gian này, đặc biệt là công lao bắt kẻ gian, Lý Thần Vũ đặc biệt đến hiệu bánh ngọt Hác Vân Thành mua một phần bánh cốc Brownie phủ hạt điều, caramel và chocolate chảy về cho cậu.[Ngon thật, cảm ơn anh, nếu mỗi ngày đều có bánh ngọt để ăn thì thật tốt.'> Dương Quân nhiên sung sướng đến vừa ăn vừa rung đùi đắc ý.

“Cậu không sợ sẽ béo thành heo hả?” Lý Thần Vũ mắt không rời màn hình máy tính, nếu có người nhìn thấy hắn lúc này chắc sẽ đấm ngực tiếc hận nam nhân tinh anh như thế lại có vấn đề về thần kinh mất, đó ngươi xem ngồi một mình lẩm bẩm thế kia không điên cũng khùng.

[Thể trạng tôi trước nay luôn duy trì hơi gầy, rất khó tăng cân, anh không cần lo lắng nha. Hơn nữa dù tôi có béo hay gầy cũng đâu có ai thấy được.'> Dương Quân Nhiên bĩu môi, chẳng sợ Lý Thần Vũ thấy khuôn mặt nghịch ngợm đáng yêu này mà cười cậu lớn rồi còn giống tiểu hài tử ấu trĩ.

“Không nhìn thấy nhưng vẫn chạm đến, này so với nhìn còn muốn chân thực hơn.” Lý Thần Vũ cười tà, buông văn kiện xuống từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía ghế sô pha đối diện.

Dương Quân Nhiên vẫn vui vẻ ăn bánh kem của cậu, chẳng để tâm đến nguy hiểm sắp tới. Lý Thần Vũ một phen tưởng tượng hình dáng thiếu niên đã muốn tốt nghiệp cao trung lại y như cũ ngây ngây ngô ngô, tâm tính đơn thuần vô tư, đang hướng hắn đùa giỡn, đồng thời túm được người cậu, ôm bổng cả thân mình mảnh khảnh khỏi ghế.

“A…làm gì…” Dương Quân Nhiên bị dọa ngây người, vội vàng giãy dụa nhưng không làm sao thoát khỏi gọng kình cứng rắn của Lý Thần Vũ, cậu hét ầm lên mà chẳng kịp nhớ ra hắn không nghe thấy âm thanh của cậu. Đây chỉ là hành động theo bản năng mà thôi.

“Yên nào…” Âm thanh Lý Thần Vũ đột nhiên trở nên dịu dàng ôn nhu, hình thành một cỗ ma lực không thể kháng cự đem Dương Quân Nhiên ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, vững vàng ngồi vào trong lòng hắn.

Lý Thần Vũ một tay ôm eo nhỏ của Dương Quân Nhiên, vô ý lại như cố ý đem tư thế của bọn họ trở nên càng mờ ám cùng thân mật, tay kia đặt trên đầu cậu nhẹ nhàng cào cào mớ tóc tơ lụa, lại ở bên cái tai mẫn cảm của cậu thổi khí.

“Tiểu Nhiên, cậu đoán nếu tôi ôm cậu như thế này có thể hay không che dấu tình trạng béo phì của cậu?”

Dương Quân Nhiên cứng đờ người, vành tai đỏ ửng, luống cuống cúi đầu, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu thua Lý Thần Vũ.

[Tôi mới không béo, một chút cũng không. Anh xem, người tôi mảnh mai như vậy, nào có chút mỡ dư thừa a…'>

Ừm, xúc cảm khi ôm thực sự rất tốt, Lý Thần Vũ có chút ôm đến nghiện không muốn buông tay. Nhìn bộ dạng xù lông của cậu, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt chứa đầy sủng nịch ôn nhu mà chính hắn cũng không phát giác.

Thân thể kề s