
ý. Như vậy đi, tối nay tôi dẫn cậu đến Vân Nam Tịch Nguyệt ăn một bữa, coi như đền bù, thế nào?”
[Thật sao?'> Vân Nam Tịch Nguyệt là nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất thành phố. Đồ ăn không chỉ ngon mà vị trí phong cảnh nhà hàng cũng rất đẹp, phục vụ lại tốt. Chỉ là giá đắt hơn so với nơi khác rất nhiều, người bình thường không có tiền ngay cả một bước chân cũng đừng mong tiến vào. Dương Quân Nhiên nghĩ đến thịt tôm bóc vỏ trắng nõn ngọt ngào, bào ngư tươi ngọt non mềm, cua từng con đỏ au đầy thịt, cá sống cùng nước chấm đậm đà,… rất nhanh nước miếng đã tràn ra.
“Thật, so với vàng còn thật hơn”, Lý Thần Vũ mỉm cười, “lại đây ngồi cạnh tôi, chúng ta ăn cơm.”
[Vì sao phải ngồi cạnh nha'>, Dương Quân Nhiên không tình nguyện đem bát bước qua.
Nhìn đệm bên cạnh hơi lõm xuống, Lý Thần Vũ theo thói quen xoa đầu Dương Quân Nhiên, động tác một chút cũng không gượng gạo. “Tôi không muốn đang ăn có ai đó đột nhiên bước vào lại thấy đối diện tôi có một cái bát và một đôi đũa.”
5 giờ chiều, đám nhân viên trong công ty được một phen hoảng hồn vì sếp tổng của bọn họ, một kẻ cuồng công việc quanh năm làm tăng ca lại có thể tan tầm đúng giờ, 1 phút cũng không muốn nấn ná thêm. Lý Thần Vũ đối diện với những cặp mắt nghi hoặc khó hiểu của cấp dưới tiêu sái tự nhiên đem xe lấy ra, thực hiện đúng lời hứa mang Dương Quân Nhiên đến Vân Nam Tịch Nguyệt.
Vân Nam Tịch Nguyệt nằm gần trung tâm thành phố, là một khối kiến trúc mang phong cách Châu Âu vừa thanh nhã tráng lệ, vừa xa hoa quý phái gồm hơn 30 tầng, càng lên cao giá tiền càng đắt, đến tầng cao nhất hầu như chỉ tiếp đón khách vip. Lý Thần Vũ chính là bao trọn một phòng riêng ở tầng cao nhất này.
[Anh quả thực rất hào phóng nha, một bữa này khẳng định tiêu tốn không ít tiền đâu.'> Dương Quân Nhiên nhìn dòng người chen chúc ép tắc đến ngạt thở ở bên dưới, đối lập với bản thân đang ung dung tự tại chuẩn bị ăn đĩa vàng thìa bạc, trong lòng sung sướng cười đến híp cả mắt.
“Tôi đã nói sẽ bồi thường cho cậu đương nhiên không thể qua loa lấy lệ rồi”, Lý Thần Vũ đọc tin nhắn lại nghĩ đến biểu tình vui vẻ của cậu liền mỉm cười, không biết từ khi nào đối với cậu nhóc này đã muốn cưng chiều, làm cho cậu ngày ngày vui vẻ như thế.
Lăn qua lăn lại 2 tiếng đồng hồ thì cũng ăn xong bữa cơm, Dương Quân Nhiên quả thực no đến mức thở cũng thấy dạ dày đau liền đề nghị Lý Thần Vũ trước đi dạo một vòng cho tiêu bớt cơm. Cầm ra điện thoại đang ở trong túi quần rung rung báo có tin nhắn mới, Dương Quân Nhiên mở tin ra đọc.
[Tối nay có món trứng tôm con thích nhất, có muốn về nhà ăn cơm không?'> Mẹ cậu hôm trước còn gọi điện nhưng cậu không dám nghe, còn nói là bận rộn việc này việc kia, sau bà cũng chỉ nhắn tin, không gọi nữa.
[Con cùng bạn đã ăn tối rồi, mẹ ăn nhanh đi, nhớ ăn nhiều một chút, ban đêm cũng không nên thức khuya quá không tốt cho sức khỏe.'> Dương Quân Nhiên nhanh gửi một cái tin đi, ngực ẩn ẩn đau, có cảm giác như hít thở cũng khó khăn, mắt mông lung không thấy rõ đường.
“Ha ha ha…Tiểu Minh, anh chậm quá, mau tới bắt em đi nào… ha ha…”
Đột nhiên một thằng nhóc khoảng chín, mười tuổi chạy rất nhanh giữa dòng người, vừa chạy vừa cười nói vui vẻ, đoán chừng là đang cùng bạn bè đùa giỡn.
Bộp, “Ai u…”
Thằng nhóc nghịch ngợm va mạnh vào người Dương Quân Nhiên đúng lúc cậu đang thần trí mơ màng, cước bộ không vững. Chính vì thế, khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã muốn lao ra ngã sấp xuống đường lớn, ngay lúc một chiếc ô tô lao tới.
A! Dương Quân Nhiên trợn trừng mắt, chẳng lẽ cậu cứ như vậy oanh oanh liệt liệt mà chết đi, sau khi cậu chết rồi ngay cả xác cũng không được nhặt đem đi thì sẽ phải nằm đây chịu sự giày xéo của đủ loại phương tiện giao thông sao? Cậu chết thì mẹ có thương tâm không, cả Lý Thần Vũ liệu hắn có luyến tiếc cậu không?
Ngay lúc đèn xe chiếu thẳng vào mắt, Dương Quân Nhiên bỗng bị một lực rất mạnh kéo giật về phía sau, rơi vào lồng ngực cứng đến phát đau nhưng lại đem đến cảm giác an toàn tuyệt đối của Lý Thần Vũ. Cậu nghe giọng hắn rít lên bên tai, “Cậu muốn chết à, để ý đường đi cho tôi.” Dương Quân Nhiên mắt ráo hoảnh sợ hãi rụt rụt đầu, im thin thít không phát ra âm thanh nào, ngay cả thở cũng thực khẽ khàng. Lý Thần Vũ thu lại cơn giận cùng hoảng loạn trong lòng, nhận thấy biểu hiện hoảng hốt kinh sợ của người trong lòng, hắn thương tiếc sờ sờ đầu cậu, động tác thực nhẹ nhàng ôn nhu. Đem cánh tay hơi buông lỏng, ngược lại cầm chắc cổ tay cậu, Lý Thần Vũ âm thanh trầm thấp lại gợi cảm “Đứng phía sau tôi, đừng lộn xộn.”
[Thần Vũ, có thể đưa tôi về nhà được không?'> Khi trở lại Vân Nam Tịch Nguyệt lấy xe, Dương Quân Nhiên liền hỏi Lý Thần Vũ.
“Cậu định cho mẹ biết chuyện?” Lý Thần Vũ thực luyến tiếc không muốn để Dương Quân Nhiên đi.
[Không, tôi chỉ muốn về nhìn mẹ một chút thôi. Sáng mai tôi sẽ đi.'>
“Sáng mai tôi đến đón cậu.”
[Được, cảm ơn anh.'>
Lý Thần Vũ im lặng không trả lời, chỉ vươn tay vuốt mấy sợi tóc mềm mại trên đầu cậu.
Theo cảm giác Dương Quân Nhiên rời đi, Lý Thần Vũ càng lúc càng bị cảm giác trống rỗng hung ác xâm lượ