80s toys - Atari. I still have
Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Tác giả: Sứa nhỏ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

à khi ăn liền không thích tán gẫu trò chuyện, nhưng khi gặp Dương Quân Nhiên thì hắn đột nhiên quên mất cả thói quen này.

Bíp.

[Tôi tới công ty anh nhưng chưa hiểu rõ lắm rốt cuộc nó làm về cái gì?'>

“Đây là công ty chuyên thiết kế các phần mềm trò chơi, ngoài ra còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan tới máy tính, phần mềm khác.” Lý Thần Vũ có điểm khó hiểu, tên công ty từ trước cổng đã xuất hiện, sao cậu không đọc được?

[Trò chơi? Là dạng trò chơi điện tử, game online sao?'> Dương Quân Nhiên mắt mở to, nghe đến những thứ này cậu cảm thấy có chút mới mẻ. Những người bạn khác đều rất ham thích những thứ này mà cậu chỉ luôn lo học ngày đêm, cũng không có bạn bè nên về phương diện quá mức thông dụng này cậu lại mù mờ không rõ.

“Đúng vậy, cậu có chơi trò nào không?”

Dương Quân Nhiên nhẹ lắc đầu, có chút buồn, tốc độ ăn bánh chậm hơn, [Tôi chưa từng chơi, chỉ nghe nói thôi.'>

Lý Thần Vũ có điểm đau lòng cho cậu nhóc đối diện, cố gắng, nỗ lực mà không đem lại kết quả, đồng dạng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Hắn vươn tay xoa đầu Dương Quân Nhiên, động tác muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu, “Hiện tại thời cơ đã đến rồi không phải sao?” Hắn lần lần bắt được cánh tay cậu, kéo đứng lên “Nào, đi thôi, tôi dẫn cậu chơi game.”

Phòng nghỉ của Lý Thần Vũ có lắp đặt một dàn máy chơi game hiện đại nhất. Khác với phòng thử game, máy chơi game và cả các phần mềm ở đây đều đã được kiểm định về chất lượng nhưng có một số game mới chưa được công bố ra bên ngoài. Dương Quân Nhiên kỹ thuật sử dụng máy tính tuy không tốt nhưng chỉ cần Lý Thần Vũ hướng dẫn vài lần liền lập tức ghi nhớ và sử dụng thành thạo, hơn nữa cậu đầu óc rất nhanh nhạy với các phần mềm, xử lý thông tin tốt,những thứ phức tạp cũng không làm khó trí nhớ của cậu. Chỉ vài tiếng sau Dương Quân Nhiên đã rất vui vẻ cười liên tục, cậu gõ bàn phím đến nghiện, thành thạo hệt như một game thủ chuyên nghiệp khiến Lý Thần Vũ trợn tròn mắt.

“Cậu học rất nhanh, rất nhạy bén với công nghệ thông tin,tôi chỉ dạy vài tiếng cậu đã thông thạo như thế này, nếu đào tạo một hai tháng, không biết chừng còn tạo ra hiệu quả kinh người hơn nữa.”

[Không đâu, tôi rất ngốc, học gì cũng dở tệ, chắc chắn anh chỉ muốn an ủi tôi thôi phải không?'> Dương Quân Nhiên nếm mùi thất bại đã lâu, nghe tiếng cười nhạo chê bai đã quen, làm sao cấp cho chính mình niềm tin vào bản thân nữa.

“Tiểu Nhiên, cậu phải tin vào bản thân mình chứ. Trên đời này bất kỳ ai cũng có điểm tốt điểm xấu, có thế mạnh và yếu điểm. Có thể trong các lĩnh vực khác cậu không xuất sắc, nhưng lĩnh vực này, ở cương vị là một nhà lãnh đạo của một công ty đứng thứ 2 về công nghệ thông tin, tôi dám khẳng định cậu là một nhân tài. Hãy cho chính mình một cơ hội, Tiểu Nhiên.” Lý Thần Vũ khẽ đặt tay lên vai cậu, giờ khắc này lòng tin của hắn so với mẹ càng khiến Dương Quân Nhiên cảm động. Mẹ vì yêu thương cậu mà an ủi, động viên, đặt lòng tin vào cậu, còn hắn, một người xa lạ vì cái gì phải giúp cậu, vì cái gì phải chở che cậu, vì cái gì tin tưởng cậu như thế?

Hốc mắt đỏ lên, Dương Quân Nhiên lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì hiện tại cậu vô hình, Lý Thần Vũ không thấy được vẻ mặt xúc động nghẹn ngào này của cậu, nếu không chắc cậu xấu hổ chết mất.

Lý Thần Vũ nhìn nhân vật trong game đang liên tục ra đòn hiểm giết quái, trên diễn đàn các game thủ khác xem trận đánh đều chú ý đến đây, kinh ngạc vì lần đầu tiên xuất hiện một game thủ cấp bậc cực thấp nhưng kỹ thuật có thể so với các Đại thần trong game, giết quái đến mức độ khiến người ta có ảo giác đám quái không có tri thức kia đang run sợ muốn bỏ chạy, hắn thoáng mỉm cười, xem ra lần này đào được mỏ vàng lớn rồi.

Chương 6: Về Nhà

Cộc cộc.”Tiểu Nhiên, cậu chơi khá lâu rồi, nghỉ một lát đi.” Lý Thần Vũ bước qua cửa, tiến về phía chiếc ghế xoay đệm mềm, chuẩn xác túm được đầu Dương Quân Nhiên, hung hăng vò đến rối tung đầu cậu.

Dương Quân Nhiên nhìn đồng hồ cũng sắp đến bữa trưa, chính mình ngồi lâu cũng có chút mỏi cổ đau vai liền gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn thoát game tắt máy, đứng dậy theo Lý Thần Vũ ra khỏi phòng.

“Bữa trưa muốn ăn gì?” Lý Thần Vũ nhìn cốc thủy tinh trên bàn di chuyển, cảm thấy có chút vi diệu khó nói lên lời.

[Tùy tiện là được rồi.'> Dương Quân Nhiên quên rằng vú nuôi cậu ở nhà rất ít khi hỏi cậu câu này sở dĩ bà nắm rõ nhất thanh nhị sở thói quen ăn uống của cậu, còn Lý Thần Vũ thì không giống vậy.

Kết quả bữa trưa của hai người là một bàn đầy món cay Tứ Xuyên và vài món thịt nhạt, Dương Quân Nhiên hối hận không thôi. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn qua bữa cơm nào không có cá tôm, mà bữa này đến cả một cái xương cá cũng không có.

[Các món đã mang hết lên rồi đi?'> Dương Quân Nhiên dè dặt hỏi.

“Thế nào? Không ăn cay?” Lý Thần Vũ nhìn một bàn đỏ rực, trong đầu tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của Dương Quân Nhiên lại cảm thấy có điểm buồn cười.

[Cũng không phải không thể ăn nhưng tôi quen ăn các món thanh đạm và hải sản hơn.'> Dương Quân Nhiên chọt chọt miếng ớt lớn trong bát, bĩu môi, nhìn màu đỏ đã không muốn ăn rồi.

“Vậy sao, xin lỗi là do tôi sơ