Old school Swatch Watches
Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Tác giả: Sứa nhỏ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

ra sức củng cố tường lửa nhưng không cách nào cản trở vi-rut xâm nhập toàn hệ thống, theo tình hình này chậm nhất là tối nay tường bảo mật của chúng ta sẽ sụp, thông tin cơ mật cũng lập tức bị rò rỉ.” Trợ lý Ngô Thanh một bên đưa cho Lý Thần Vũ cà phê, một bên thần thái thong dong nói ra tin tức có hacker xâm nhập mạng lưới thông tin nội bộ, từ đầu đến cuối bảo trì dáng bộ mặt than không chút thay đổi.”Tôi sẽ suy nghĩ giải quyết, cậu đem tất cả tài liệu copy lại, chỉnh sửa toàn bộ thông số, buổi chiều giao lại cho tôi.”

“vâng thưa sếp.”

Nhìn Ngô Thanh ra khỏi phòng, Lý Thần Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lát liền đứng dậy bước vào phòng thử game chuyên dụng dành cho Tổng giám đốc, nơi đã trở thành phòng làm việc của Dương Quân Nhiên kia.

“Tiểu Nhiên, cậu xâm nhập vào hệ thống công ty đi, qua nhìn xem một chút tình huống có thể giải quyết được không ?”

[Được, chờ tôi một chút.'> Nửa tháng nay Dương Quân Nhiên gần như dành hết tinh lực để nghiên cứu về lập trình và bảo mật hệ thống. Nhờ có thiên phú cực tốt nên cậu học rất nhanh, lúc này đã vượt hẳn dân chuyên nghiệp. Nhưng để đối phó với hacker cậu vẫn không tự tin lắm.

Dương Quân Nhiên tay như bay múa trên bàn phím, từng chuỗi mã hóa dày đặc lướt nhanh trên màn hình. Lý Thần Vũ thân là ông chủ của một công ty phần mềm đương nhiên không thể là tay gà mờ rồi, hắn ánh mắt nhạy bén phát hiện Dương Quân Nhiên quả thực là trò giỏi hơn thầy, chuỗi mã hóa kia cực kỳ phức tạp, hắn tuy vẫn có thể hóa giải nhưng tốc độ chắc chắn không thể so với tên thiên tài máy tính này. Chẳng lẽ chính vì cái thiên phú này mà Dương Quân Nhiên ở lĩnh vực khác không đạt thành tựu ?

[Anh nói, tôi có làm được không ?'> Dương Quân Nhiên tuy nhiều lần nghe Lý Thần Vũ khẳng định cậu là thiên tài máy tính, chính cậu cũng biết bản thân trên phương diện này tiếp thu rất nhanh, nhưng mười mấy năm sống trong tiếng cười cợt chế giễu của người khác đã làm cậu không dám tin vào bản thân, luôn hoài nghi chính mình.

Lý Thần Vũ cũng biết điều ấy, hắn vừa đau lòng vừa tức giận, đau lòng bởi cậu bị bắt nạt, dù cố gắng giãy dụa bao nhiêu lần vẫn như cũ không thoát khỏi số phận, tức giận bởi những kẻ kia đã gây ra vết thương tâm lý trong cậu, hoàn toàn dẫm nát lòng tự tin của một con người. Hắn vỗ vỗ đầu cậu, âm thanh từ tính tràn đầy ma lực thì thầm bên tai cậu, “Cậu sẽ làm được, tôi chắc chắn điều đó.” Hắn không chân chính tiếp xúc với hacker kia nên không thể dò xét thực lực của y, càng không thể đem so sánh để biết trước kết quả ai mạnh hơn, nhưng Dương Quân Nhiên cần an ủi và cổ vũ.

Hít sâu một hơi, Dương Quân Nhiên ấn nút Enter, tiến nhập hệ thống. Cậu không tin bản thân, nhưng cậu tin Lý Thần Vũ. Hắn nói cậu làm được thì cậu sẽ làm được. Hơn nữa cậu còn phải làm cho bằng được vì cậu không muốn Lý Thần Vũ biến thành kẻ nói dối, rõ ràng cậu muốn bảo vệ hình tượng của hắn trong lòng. Bất cứ ai cũng không được phép làm lay động hình tượng hoàn mỹ ấy, dù là bất cứ lý do, hình thức nào, dù là cậu cũng không thể.

Trên màn hình xanh đen, từng chuỗi mã hóa dày đặc phức tạp hiện lên, di chuyển nhanh như tia chớp, trên bàn phím các nút được sử dụng liên tiếp nhưng bởi tốc độ quá nhanh mà có ảo giác như tất cả đều được ấn một lần.

Tại một tầng cao nhất của tòa nhà đối diện NGS, một người trung niên tóc hai bên thái dương đã bạc nhưng ánh mắt lại sắc bén lợi hại như cũ. Đôi tay hắn lướt trên bàn phím thật chậm rãi nhưng các khớp xương lại nhịp nhàng đến không ngờ. Từ điểm ấy có thể thấy người này không phải đối với việc gõ bàn phím quá mức xa lạ, thậm chí còn cực kỳ quen thuộc công việc này. Gã chính là người Dương Quân Nhiên phải đối phó.

“Khặc khặc…Lý Thần Vũ mày không nên trách tao dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó với mày, tao chẳng qua chỉ học theo thủ đoạn của cha mày đối phó tao năm xưa mà thôi…”

“Sếp, giá cổ phiếu của công ty chúng ta đã bắt đầu sụt giá, phải lập tức chỉnh lý hệ thống mạng điều hành, ngăn chặn tên hacker kia ngay lập tức.” Nữ thư ký xinh đẹp Lâm Uyển Nhu cảm thấy bộ dáng điềm tĩnh trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này của vị tổng tài đại nhân nào đó thực sự rất bất mãn, ngứa ngáy chân tay hận không thể tiến lên túm cổ áo mà lắc tỉnh hắn, nhưng nàng chỉ dám nghĩ thôi, có cho nàng mười lá gan nữa nàng cũng không dám làm vậy. Suy nghĩ lớn mật của vị thư ký đã cho chúng ta thấy tổng tài đại nhân thời gian gần đây tinh thần rất tốt, tâm tính cũng trở nên ôn hòa hơn, nếu không hắn cứ như lúc trước thì nàng đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến mấy loại hành vi tử tội này.

“Cô nói với tôi có tác dụng ?” Lý Thần Vũ liếc mắt nhìn Lâm Uyển Như. Chỉ một cái liếc mắt này đã khiến nàng da đầu run lên, toát mồ hôi lạnh, cảm thấy như hắn thấy hết… suy nghĩ lớn mật kia của nàng.

“Sếp…”

“Cô biết mỗi tháng tôi trả cho Tiêu Khương Vĩ bao nhiêu tiền hay không ?”

Giọng nói của Lý Thần Vũ đều đều lại ẩn chứa áp lực khiến thư ký Lâm có cảm giác vị tổng tài băng sơn đã trở về, cô ngập ngừng không dám tùy tiện trả lời hắn.

“Cô không biết ? Cũng đúng, nhân viên của tôi, tôi không khắt khe đòi hỏi quá nhiều, chỉ