Polly po-cket
Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Tác giả: Sứa nhỏ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

át ban đầu có chút ngượng ngùng nhưng lại đem đến cảm giác binh yên đến không ngờ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Dương Quân Nhiên bỗng nhớ đến một vấn đề gì, cân nhắc hồi lâu mới nói với Lý Thần Vũ ở phía sau.

[Tôi …có một chuyện muốn hỏi.'>

“Nói đi.” Lý Thần Vũ tùy ý ngả người tựa lên ghế sô pha, lại để Dương Quân Nhiên tựa vào cánh tay hắn, hơi thở mềm nhẹ phập phồng lại khiến tâm tình hắn nhất thời thả lỏng, nảy lên xúc động muốn ngủ mãnh liệt. Điều này tương đối kỳ lạ, cần thời gian suy nghĩ thêm.

[Lúc đó tôi nói nghi ngờ Từ An ăn cắp bản thống kê, vì sao anh một chút cũng không nghi ngờ cân nhắc liền đem y chỉ điểm xét hỏi ?'>

Lý Thần Vũ không nghĩ đến một người đơn thuần vô ưu vô lo như cậu lại cũng có lúc nghĩ đến những thứ rối rắm phức tạp này. Hắn ở trong thương giới không tính là rất lâu nhưng cũng đủ để hiểu cái thế giới hỗn tạp đủ loại người này, bởi thế cũng không khó hiểu khi hắn có ánh mắt rất sắc bén, kẻ nào nuôi tâm cơ kẻ nào không màng quyền lực hắn đều xem trong mắt. Hơn nữa cho dù hắn không có nhãn thần thì cũng không ngu đến mức đi nghi ngờ một kẻ đối với mình là duyên bèo nước gặp gỡ lẫn nhau, vốn là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp mặt.

“Tôi tin cậu.” Lý Thần Vũ nhàn nhạt trả lời, câu nói đơn giản chẳng mang theo chút ý tứ giải thích nào nhưng lại khiến Dương Quân Nhiên không cách nào hồ nghi. Ngoại trừ mẹ thì dường như Lý Thần Vũ là người đầu tiên tin tưởng cậu. Hắn, đối với cậu có ý nghĩa rất đặc biệt…

Đêm hôm đó lúc đi ngủ, Lý Thần Vũ chính thức đem Dương Quân Nhiên công khai ôm đến giường. Tất nhiên là Dương Quân Nhiên có chút động thái phản kháng, nhưng là chỉ làm màu thôi, thực chất vì cậu cũng lưu luyến ấm áp khi được ôm lấy như vậy.

[Này, anh ôm tôi là muốn làm gì ?'>

“Ngoan, giường tôi rất rộng, 5 người ngủ cũng không thành vấn đề.”

[Giường anh rộng hay chật đâu liên quan đến tôi, tôi ngủ sô pha là được.'>

“Nằm sô pha không thoải mái, ngủ không ngon giấc, hơn nữa lâu ngày sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển chiều cao của cậu. Cậu không muốn thành người lùn đâu đúng không?”

[Đêm tôi ngủ rất ngon, tuyệt không giống anh nói, hơn nữa tôi không hề lùn nha, tôi cao 175 cm đấy.'>

Lý Thần Vũ cười khẽ một tiếng, đem Dương Quân Nhiên kéo lên giường, cơ bản hoàn toàn không quan tâm đến phản kháng yếu ớt của cậu.

[Này…thật sự phải ngủ cùng sao ?'> Dương Quân Nhiên đỏ mặt, không nghĩ ra 2 đại nam nhân có cái gì mà ngượng với ngùng, nhưng cậu trước nay đã quen một người một giường rồi.

“Thật sự.” Đem chăn trải tốt, Lý Thần Vũ ôm ngang người cậu.

[Tôi…thói quen ngủ của tôi rất xấu…'>

“Yên tâm, tôi không ngại.” Lý Thần Vũ rất thoải mái tỏ vẻ không sao, hắn hiển nhiên không tin lời cậu. Vài ngày nay cậu đều cùng hắn đồng sàng cộng chẩm, tướng ngủ của cậu tốt hay không hắn sao lại không biết chứ.

Dương Quân Nhiên nghĩ theo thói quen ngủ một mình đã lâu cậu sẽ bởi vì không thích ứng được mà mất ngủ một đêm, hơn nữa nằm cạnh người này tim đập nhanh như vậy, hồi hộp muốn chết, ngủ được mới là lạ, vậy mà cuối cùng cậu rất nhanh đã bị Chu Công kéo đi chơi cờ, ngủ say không biết trời trăng gì nữa. Lý Thần Vũ cảm thụ độ ấm cùng nhịp thở đều đều của người trong lòng liền biết cậu đã ngủ rồi, liền mở mắt ra, không biết vì sao lại xúc động xoay sang hôn lên môi cậu.

Hắn vốn là gay, hắn biết điều ấy khi cậu hắn, Liễu Phương Doanh, come out, nói với gia đình y thích nam nhân, không có hứng với nữ nhân, lại đổi lấy một trận đòn rồi phải nằm viện suốt nửa năm. Nhưng từ khi ấy đến nay cũng đã 7, 8 năm mà hắn chưa từng có cảm giác yêu thích một ai. Hoặc cũng có nhưng chỉ như cơn gió thoảng qua, lâu ngày liền tan biến. Cho đến lúc này, Dương Quân Nhiên giống như một sự sắp đặt vô hình, đến bên cạnh hắn, cho hắn cảm thụ những giây phút yên bình, ấm áp.

Nụ hôn ban đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chớp mắt liền rời đi ngay. Hắn biết cậu đã muốn ỷ lại vào hắn, tin tưởng hắn như cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà níu chặt lấy, nhưng hắn vẫn sợ. Hắn sợ cậu sẽ bừng mở mắt, nhìn thấy hành vi vụng trộm ghê tởm của hắn mà chán ghét hắn, sau đó sẽ chẳng còn tín nhiệm hắn nữa, sẽ rời đi không chút do dự quyến luyến.

Dương Quân Nhiên vẫn ngủ rất say, mắt vẫn nhắm nghiền như trước. Lý Thần Vũ lá gan liền lớn hơn, đôi môi áp lại, nhẹ nhàng mút xuống cánh hoa hồng hào mềm mại kia. Cảm giác thật khiến người ta mê say, tựa như thuốc phiện hít một lần, hai lần lại muốn có lần thứ ba, thứ tư,…vĩnh viễn không ngừng lại. Cố gắng áp chế bản thân, Lý Thần Vũ xoay người, nhẹ nhàng kéo sát cậu về phía hắn, lại hướng trán cậu hôn một cái mới thỏa mãn đi vào giấc ngủ.

Từ ngày hôm đó quan hệ giữa Lý Thần Vũ và Dương Quân Nhiên bống xảy ra biến hóa vi diệu. Buổi sáng cùng nhau thức dậy, cùng dùng bữa sáng, cùng đến công ty, buổi tối khi đi ngủ sẽ ngẫu nhiên chung một giường, còn thường xuyên ôm ấp thân mật. Lý Thần Vũ dần nhận ra những cưng chiều của mình dành cho cậu, cũng nhận ra trong lòng hắn, cậu đặc biệt hơn bất kỳ ai…

Chương 9: Hacker Xâm Nhập

“Sếp, phòng bảo mật gặp sự cố T2S-01, tất cả 50 người đang