Duck hunt
Người lạ quen mặt

Người lạ quen mặt

Tác giả: Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326885

Bình chọn: 7.5.00/10/688 lượt.

hồng lên từng lớp một cao ngất, ngạo nghễ xuất hiện trong tầm mắt tôi, bắt tôi phải tiếp nhận nó. Tôi mỉm cười, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời không sao, đen một mảng lớn thâu vào trong đáy mắt tôi, hằn lên tâm trạng tôi lúc này.

– Em đợi anh, đợi thử xem cảm giác anh phải chờ đợi em như thế nào. Xem nó có dễ dàng không? Có thoải mái không? Mười phút đầu, em thấy khó chịu. Ba mươi phút sau, em thấy bức bối. Một tiếng trôi qua, em thấy chán nản. Ba tiếng rời đi, em thấy mệt mỏi. Và bây giờ là đã được sáu tiếng hai sáu phút bốn hai giây, anh về, em đợi được anh…

Tôi thu tầm mắt, xoay mặt nhìn Dim, gượng gạo nở một nụ cười.

– … nhưng trong lòng em đã từ bỏ việc đợi anh từ ba tiếng trước rồi.

Dim ngỡ ngàng, môi anh ấy run lên như định nói điều gì đó nhưng không cất lên thành lời.

Dim của tôi, sau một ngày dài như vậy vẫn đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng và dễ mến. Vẻ ngoài của anh ấy chưa từng làm tôi mê đắm ở giây phút đầu nhưng dần dần ở bên nhau lâu, mỗi ngày tôi lại cảm thấy bản thân lún sâu vào tình yêu với anh ấy, cười tít mắt vì nhìn thấy anh ấy và dễ dàng yếu lòng trước bất cứ hành động nào của anh ấy.

Tôi bước đến gần Dim, chạm nhẹ vào má anh ấy rồi đứng lặng im ngắm nhìn khuôn mặt anh ấy. Khuôn mặt này đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thật kỹ như bây giờ, đã bao lần nhìn rồi lướt qua, chạm nhẹ rồi thôi. Đã bao lần tôi ỷ lại vào việc bên nhau thật lâu để quên đi dấu vết của thời gian, quên đi việc nhìn ngắm người đàn ông của tôi, quên đi việc quan tâm anh ấy còn ở bên tôi nhiều hay ít.

– Thế mới hiểu anh đã phải can đảm và mạnh mẽ rất nhiều để có thể chờ đợi em trong suốt ngần ấy năm. Một nửa tuổi trẻ của anh đã dành để đi theo em và cho em bờ vai để nương tựa mỗi lúc mềm yếu. Anh dành những năm đầu của tuổi ba mươi để ở bên em, mang cho em cuộc sống và cái nhìn mới. Đôi lúc em nhìn em trong gương, em tự hỏi bản thân có điều gì tốt đẹp để có thể khiến một người đàn ông chấp nhận chờ đợi tình yêu từ nơi em. Rồi có những ngày, em dừng việc ngắm bản thân mình, em nhìn anh và hiểu rằng em nên thấu hiểu anh hơn, thấu hiểu tình yêu của anh dành cho em hơn là chỉ biết đón nhận nó.

Tôi khẽ dịch người, ôm lấy Dim, áp mặt vào ngực anh ấy, thở dài.

– Yêu em, vất vả cho anh rồi…

Từ lúc tôi bắt đầu nói, Dim không nói lại dù chỉ một lời, đôi lúc tỏ ra ngạc nhiên và bối rối nhưng hầu hết anh ấy vẫn giữ thái độ bình thường, không gấp gáp mà cũng chẳng lo lắng như thể anh ấy đã biết trước tôi sẽ nói gì đó với anh ấy.

Chúng tôi đứng ôm nhau trước cửa nhà như hai kẻ ngốc vì quá lạnh mà va phải nhau rồi chẳng muốn rời xa. Không biết vì người lạnh hay lòng người không ấm, chạm vào nhau rồi dứt ra không đành.

Q.3 – Chương 27: Có những điều giấu kín…

“Tôi ước rằng trái tim của chúng tôi chưa từng vì ai mà buồn khổ.”

Kể từ hôm tôi trải lòng mình với Dim thì quan hệ giữa chúng tôi trở nên kỳ lạ, đến cả nụ cười dành cho nhau cũng gượng gạo và bí bách. Chúng tôi không định nghĩa những gì diễn ra giữa hai chúng tôi là gì, không gọi tên, không suy đoán, cứ để yên nó trong lòng mỗi người và sống theo cách chúng tôi muốn. Chúng tôi đều về nhà vào những giờ nhất định, không muộn, rất đúng giờ để cùng nấu ăn và ngồi bên nhau. Đáng lẽ ra nó sẽ là một bức tranh đẹp nhưng nó đã không được trở nên hoàn chỉnh bởi vì sự im lặng của chúng tôi. Chúng tôi có thể ngồi bên nhau hàng giờ liền, cùng xem mấy bộ phim hài lãng mạn, tôi nằm trong vòng tay của Dim và anh ấy luôn dựa cằm lên đầu tôi nhưng bởi vì trong lòng chúng tôi tâm tư là gánh nặng, đè nén chúng tôi tới mức chúng tôi phải thận trọng với từng lời nói của bản thân nên mỗi khi phải mở lời đều lúng túng và ngại ngùng.

“Ing…ing…”

Điện thoại ở tủ giường rung mạnh làm tôi bừng tỉnh, mở to mắt. Tôi nhoài người ra khỏi vòng tay của Dim thật nhẹ nhàng tránh làm anh ấy thức giấc, vơ vội chiếc điện thoại rồi gập người cúi xuống nhìn điện thoại xem ai gọi đến. Tên hiện trên màn hình là Phong. Tôi nhìn vào đồng hồ, bắt máy.

– Cậu có biết giờ là mấy giờ không?

Tôi thì thầm vào điện thoại, thi thoảng liếc mắt trông chừng Dim ngủ.

Giọng Phong lè nhè trong điện thoại, nói câu được câu mất pha lẫn tiếng nhạc ồn ã và tiếng người cười nói, thứ âm thanh hỗn tạp của buổi đêm mà lâu rồi tôi không nghe thấy.

– Người say có bao giờ quan tâm giờ giấc đâu.

Từ lúc nghe thấy giọng Phong tôi đã biết cậu ấy không tỉnh táo, tôi khẽ thở dài.

– Nhưng tôi quan tâm. Về nhà đi, tôi phải đi ngủ.

– Cậu có thể đến đưa tớ về không?

Phong nói vội vào điện thoại, vội đến nỗi tôi nghe thấy cả tiếng răng cậu ấy đập vào điện thoại, tiếng vọng lại khá lớn rồi cậu ấy còn chửi mấy câu với ai đó bên cạnh.

Tôi nhìn sang Dim, lặng lẽ tắt điện thoại, nằm xuống xoay mặt đối diện với Dim.

Minh hỏi tôi rằng sao tôi và Dim lại có mối quan hệ kỳ lạ như bây giờ, tôi không hỏi, anh ấy không nói, cứ im lặng giữ lòng mình không cho đối phương biết. Tôi không trả lời, chỉ cười, cười đến mức nước mắt chảy dài trên má. Một người nóng tính như Minh lại chẳng hề oán thán tôi nửa câu như ngày trước, không mắng tôi tại