Người lạ quen mặt

Người lạ quen mặt

Tác giả: Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326893

Bình chọn: 8.00/10/689 lượt.

, nụ cười bé nhỏ ấy đã xuất hiện trên môi Huy.

“Phew!”

Tôi thở phào lộ liễu, lén lút nhìn Huy.

Có vẻ cậu ta nghe được tiếng thở phào của tôi, khuyến mãi cho tôi một nụ cười châm chọc và cả một cái cốc đầu rất mạnh, không thương tiếc. Nhưng tôi không thấy đau gì cả, cũng không muốn mắng mỏ hay cãi cọ với cậu ta như nhiều năm về trước. Huy không còn là cậu nhóc ương bướng ngày xưa và tôi cũng chẳng còn là cô gái ranh mãnh như ngày đó. Chúng tôi gặp lại nhau như hai người có vết thương lòng, nhìn nhau như hai kẻ ngốc nghếch, chợt thấy ấm lòng vì ít ra, gặp nhau nụ cười vẫn có thể tồn tại.

Tôi giang tay ra, chờ đợi.

– Tặng tôi đi, một cái ôm tôi đã chờ đợi từ rất lâu.

Huy nhíu mày, không bất ngờ trước đòi hỏi của tôi rồi cũng chịu ôm lấy tôi.

– Chị vẫn là đồ ngốc.

Huy bật cười, nói vào tai tôi.

Tôi mỉm cười lắng nghe, tham lam ôm lấy Huy chặt cứng.

Rốt cuộc thì sau ngần ấy năm, tôi cũng đã nhận được sự tha thứ vì lỗi lầm của bản thân. Hóa ra, cảm giác ấy lại nhẹ nhõm như thế.

Q.3 – Chương 26: Tôi biết và anh ấy cũng biết

“Chúng tôi đứng ôm nhau trước cửa nhà như hai kẻ ngốc vì quá lạnh mà va phải nhau rồi chẳng muốn rời xa. Không biết vì người lạnh hay lòng người không ấm, chạm vào nhau rồi dứt ra không đành.”

Bởi vì đã trốn việc rồi nên tôi quyết định ở lại nói chuyện với Huy, cũng đã rất lâu rồi chúng tôi mới gặp nhau. Huy cao và trông người lớn hơn rất nhiều, không còn vẻ thư sinh hay đáng yêu như lần đầu tôi nhìn thấy cậu ta và có vẻ tính cách của cậu ta đã điềm tĩnh và chững chạc hơn, không chạnh chọe với tôi từng lời nói như ngày trước.

– Sao bọn nhóc đó lại gây sự với cậu?

Tôi đưa cho Huy một lon café, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Huy nhún vai.

– Ghen tỵ với tôi đấy.

Nghe giọng cậu ta thật thản nhiên, tôi bĩu môi.

– Vì điều gì?

– Giới tính.

Huy đáp lại, gọn lỏn.

Tôi đã gần như là phun café trong miệng tôi ra. May là tôi nhận ra mình ở đâu, không thì tôi đã quên hết ý tứ mà không giữ lại nó ở trong miệng. Nhưng vì không phun ra nên tôi bị sặc ngược vào trong, nuốt được ngụm café ấy mà ho lên ho xuống khiến đầu tóc rũ rượi.

Huy ngoảnh nhìn tôi, đưa tay lên túm tóc tôi để kéo tôi ngồi thẳng dậy. Người gì mà giúp người ta ngồi thẳng mà dùng tay túm tóc, biết thế không sử dụng lòng tốt cho cậu ta, quá là phí phạm.

– Ý tôi là không dám công khai giới tính như tôi nên ghen tỵ. Chị có nhất thiết phải sửng sốt thế không?

Tôi vừa lấy tay vuốt ngực, vừa liếc mắt nhìn Huy.

– Tôi cũng không biết tại sao tôi lại bị sặc với cái lý do này của cậu đâu.

Đang ngồi trách móc Huy thì tôi thấy Dim từ đằng xa bước khỏi xe, cùng với Phương Lan đang bế trên tay một đứa bé. Khuôn mặt anh ấy rất lo lắng, hành động hấp tấp, vội vã đưa hai người đó vào một phòng khám.

Đây là việc bận của Dim sao?

Là việc mà anh ấy sẵn sàng bỏ tôi để đi sao?

Tôi thoáng tức giận, quơ vội túi xách, đi tới phòng khám đó.

Huy ngạc nhiên, gọi giật lại.

– Này!

Nghe thấy tiếng Huy, tôi mới nhớ ra mình đang nói chuyện với cậu ta, lại nhìn thấy miếng urgo tôi vừa dán lên mặt cậu ta, xoay người một cách khẩn trương, bỏ miếng urgo xuống.

– Xin lỗi nhé nhưng bà chị này có việc muốn mượn cậu.

Nói rồi tôi kéo tay Huy đi theo mình, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của cậu ta.

Tôi tự nhận mình là một người biết cách kiềm chề bản thân dù đôi lúc sự kiềm chế lại vượt quá tầm kiểm soát mà bật ra những cảm xúc giấu kín trong tôi.

Khi chưa là người yêu của nhau, Dim có đi với hàng tá cô gái, tán tỉnh mấy cô một lúc hay lên giường với bất cứ ai, tôi không quan tâm dù chỉ một chút. Nhưng thật ra thì những điều này do sau này tôi tự tưởng tượng vì anh ấy đã nói không hề có những mối quan hệ như thế trong cuộc sống của anh ấy. Khi là người yêu của nhau rồi, tôi có dành cho anh ấy và mối quan hệ của anh ấy một sự quan tâm rất nhỏ, chẳng đáng là bao nhưng vẫn gọi là có chú ý tới. Khi mới thành vợ chồng thì tôi quan tâm đến cảm xúc của anh ấy nhiều hơn là các mối quan hệ. Sau khi chúng sống với nhau, tôi nhận ra là rằng gần 80% sự quan tâm của tôi đặt cả vào anh ấy cho nên trong tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác ghen với tất cả những người khác giới bên cạnh chồng mình, mà ngay cả cùng giới cũng phải lưu ý. Tầm này thì chồng mình không dụ thì trai cũng dụ chồng mình, kiểu như là nguy hiểm từ hai phía.

Sau một trận khóc lóc thì tôi cũng đã suy nghĩ về mọi vấn đề và trường hợp xảy ra. Dẫu sao đó cũng là Dim, là chồng tôi, nếu tôi không tin tưởng anh ấy thì còn ai đứng về phía anh ấy, kể cả là khi anh ấy có đi cùng cô ta thì cũng không chứng minh được việc anh ấy có mối quan hệ đặc biệt với cô ta. Tôi đã tự nhủ lòng mình như thế hàng chục lần trong khi bước tới phòng khám đó.

Từ bên ngoài phòng khám, tôi nhìn vào cửa kính trông theo Dim và Phương Lan. Huy chọc vào vai tôi.

– Làm gì đây?

Tôi quay nhìn Huy rồi đưa mắt nhìn bóng hình hai người đang cùng nhau dỗ dành đứa bé trong phòng khám, thở dài.

– Thôi, đi về!

Lúc vừa nhìn thấy Dim, phát hiện anh ấy nói dối tôi, tôi vừa cảm thấy ngỡ ngàng vừa tức tối nhưng cảm giác đó xuất hiện chớp nhoáng rồi


Polaroid