Duck hunt
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329134

Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.

ô thế nào, Thư Tình không nói gì, cầm chặt di động vọt ra khỏi phòng học.

Tư thế cô đứng lên quá đột ngột, dọa mọi người giật mình, Cố Chi đang giảng bài cũng hơi dừng lại, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô chạy ra cửa.

Anh dừng lại một chút rồi cúi đầu nhìn bài, “Chúng ta tiếp tục”.

Sau đó mãi đến lúc tan học, Thư Tình cũng không quay lại.

Gần như trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, Cố Chi dừng giảng bài, dặn dò một câu, “Tiết sau gặp lại”, sau đó đi tới hành lang tìm kiếm.

Không một bóng người.

Anh khẽ nhíu mày, không chậm trễ đi về phía ban công cuối hành lang.

Vừa mới đến gần chỉ nghe giọng nói quen thuộc mang vẻ nghẹn ngào, vội vàng nói: “… Tại sao lại có thể như vậy? Không phải thân thể ông vẫn rất tốt sao? Ông cũng là một bác sĩ trung y, làm sao mà mình bị bệnh cũng không biết?… Con không tin, con muốn về ngay bây giờ…”.

Bước chân Cố Chi dừng lại.

Mà Thư Tình cũng cúp điện thoại, vội vàng xoay người ra ngoài, cuối cùng suýt đụng vào anh.

“Chuyện gì xảy ra?”

Giọng nói lo lắng của anh khiến tròng mắt cô phiếm đỏ, nhưng cô không khóc, cố gắng duy trì trấn tĩnh nói: “Bệnh tim của ông nội đột phát, bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ thông báo tình hình nguy kịch…”.

Mấy chữ còn lại không nhịn được run run.

Chân mày Cố Chi hơi nhíu lại, quả quyết nói một câu: “Anh đưa em về”.

May mà, mày mà còn có Cố Chi.

Thư Tình ôm tâm tình lo lắng thấp thỏm bất an ngồi lên xe Cố Chi, lòng như lửa đốt chạy về với ông nội.

Cô chỉ biết ông nội ngã bệnh, tình huống trước mắt nguy hiểm lại hồn nhiên không biết chờ đợi cô là một trò khôi hài.

Chương 43

Tình ra, kể từ sau mùa xuân Thư Tình chưa gặp lại ông nội. Từ tháng tư, ông đã lớn tuổi nên thân thể lqd nhanh chóng hiện ra vẻ mệt mỏi, đi lên đến lầu ba cũng mất 20 phút, nhưng tính tình ông quật cường, không nói cho người nào biết.

Sau đó Trang Lỵ đưa Thông Thông đến chơi với ông mới nhận thấy có gì không đúng, thấy trên vẻ mặt ông hiện sự mệt mỏi, cho dù cố chấp nhưng vẫn hiện ra là một ông già, giục ông đi gặp bác sĩ.

Ông nhướn mày: “Gặp bác sĩ cái gì? Bố chính ddlqđ là bác sĩ, bố nói không sao thì chính là không sao”.

Kết quả vừa dứt lời, bàn tay cầm bình rót nước vì không có sức lực, bình nước rơi xuống đất, nước trong bình đổ tung tóe ra. May mà trong bình không có nhiều nước, chỉ làm ướt chân ông một chút, đỏ một mảng nhỏ mà thôi.

Thông Thông sợ quá đứng khóc tại chỗ.

Giấu bệnh sợ thuốc là tật xấu đã số người già đều có, cho dù nhìn ra được cảm giác bệnh, nhưng có nhiều bệnh nhân ung thư trước khi chuẩn đoán ra nhìn cũng bình thường, một khi vào trong bệnh viện, chỉ trong thời lqd gian ngắn nhanh chóng gầy xuống sau đó đi đời nhà ma.

Phía trên Trang Lỵ còn hai chị gái và một anh trai. Bốn đứa con cùng khuyên giải, nhưng bất đắc dĩ ông lại không hề nghe.

Mà rốt cuộc khi bệnh tim bột phát bị ngã quỵ, trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện.

Lúc Thư Tình chạy vào trong viện, Cố Chi đuổi theo, kéo cánh tay cô: “Tình huống ông nội bây giờ không rõ, em phải trấn định, ddlqd tất cả mọi người đều lo lắng, không thiếu một mình em”.

Anh đang nói cho cô biết, vào lúc này không thể loạn trận cước, nếu không chính là thêm dầu vào lửa, dẫn đến tâm tình mọi người đều hoảng hốt.

Thư Tình cắn răng gật đầu, cùng bước vào thang máy với anh.

Ông đã được cấp cứu, hiện tại đang trong phòng quan sát bệnh nặng, người thân rối rít ngồi trên ghế dài ngoài cửa.

Thư Tuệ Dĩnh nhìn thấy con gái cả đêm chạy tới, vội vàng đứng dậy đón cô, ánh mắt có chút kinh ngạc dừng lại lqđ trên người Cố Chi.

“Đây là…..”.

Thư Tình đã hoàn toàn quên mất chuyện này, bị hỏi không kịp trở tay, lập tức giật mình trong lòng, tâm ý hoảng loạn nói: “Đây là thầy Cố, dạy tiếng Pháp ở lớp con, đã trễ rồi không còn xe buýt, con đã phiền thầy ấy đưa về”.

Cố Chi dừng lại một chút, không thể không thấy Thư Tình hơi cứng người, lễ phép gật đầu với Thư Tuệ Dĩnh: “Xin chào cô, cháu là Cố Chi”.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, nhìn như đơn giản nhưng cúc áo ở ống tay áo và vạt áo có khắc những hoa văn phức tạp nhưng ưu nhã, dưới ánh đèn bệnh viện lấp lánh màu sáng bạc nhàn nhạt. Quần tây đơn giản, còn có cả đôi giày da tinh tế mà không mất phong độ.

Mà khiến người để ý nhất chính là khí chất thong dong toát ra quanh người anh, giống như một loại ngọc thạch ôn nhuận nội liễm, không lộ dấu vết nhưng cũng không thể làm người ta bỏ qua.

Thư Tuệ Dĩnh chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó cảm kích nói với anh: “Xin lỗi, làm phiền thầy”.

Cố Chi đứng chờ trên hành lang, cũng chưa kịp chào hỏi những người khác, vội vàng kéo Thư Tuệ Dĩnh hỏi đến chuyện của ông.

Sau khi được các chuyên gia tạm thời cấp cứu, tình huống của ông thật sự không tốt, bây giờ còn phải quan sát vài ngày nhưng theo như lời bác sĩ, cũng không thể tránh khỏi phải giải phẫu một lần.

Thư Tình vừa nghe mẹ nói, ddlqđ vừa cách cửa sổ thủy tinh nhìn người nằm trên giường bệnh không chút cảm giác nào. Ánh mắt nhanh chóng nhòe đi.

Ông nội mỗi lần gặp đều phá lệ cười hòa ái hiền lành bây giờ không hề cười với cô mà chỉ lẳng lặng nhắm