
trăng dịu dàng.
Vì vậy, trong một tiếng sau, Thư Tình ngồi trong xe vẫn duy trì trạng thái, mắt nhìn thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe lời.
Cuối cùng khi về đến thành phố A, trước khi xuống xe, Cố Chi như suy nghĩ nói: “Mới chút này còn không quen, sau này sâu hơn thì như thế nào?”
… Sâu hơn? Các tế bào xấu của Thư Tình bắt đầu quấy phá, nhất thời khuôn mặt cô càng đỏ hơn.
Nhìn bóng lưng thon dài cao lớn của thầy Cố, cùng với một chút khí thế đứng đắn, Thư Tình lặng lẽ đi sau lưng anh, tự nói với mình, nhất định là cô đã suy nghĩ nhiều.
Sau đó ngày trôi qua vẫn như trước đây, đa số thời gian cô đều học bài chuyên ngành, số ít thời gian dành cho tiếng Pháp của thầy Cố.
Tháng tư, Thư Tình và tất cả học sinh năm thứ hai của trường cùng tham gia cuộc thi tiếng anh cấp bốn, chỉ là trong quá trình thi xảy ra một chút ngoài ý muốn.
Lúc đó tất cả mọi người vừa bắt đầu làm bài thi, đột nhiên mặt đất lay động, thầy giám thị mặt mũi biến sắc, “Động đất!”
Có học sinh lập tức xông ra ngoài.
Thư Tình cũng chỉ hoảng hối trong chốc lát, nhưng nhận ra dư chấn trên mặt đất tương đối nhẹ, cũng không quá sợ hãi.
Sáu năm trước, Thư Tình đã trải qua một trận động đất mạnh, mặc dù thành phố A không phải tâm chấn nhưng cũng là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng, đương nhiên chấn cảm cũng rất mạnh.
(*Chấn cảm: cảm giác sinh ra do động đất)
Thầy giám thị lập tức duy trì trật tự phòng thi, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mọi người tiếp tục thi, nếu cảm thấy bây giờ không thi được thì có thể nộp bài rời khỏi đây. Tuy nhiên hi vọng các em có thể nắm chắc cơ hội, dù sao thi cấp bốn có thể thi hai lần, bỏ qua cơ hội lần này, sau chỉ có thể được ăn cả ngã về không rồi.”
Không có cấp bốn, bằng tốt nghiệp cũng không nhận được, không ai rời khỏi chỗ, tất cả thấp thỏm bất an tiếp tục vùi đầu làm bài.
Cũng trong lúc đó, Cố Chi đi tuần ở hành lang lập tức đi về phía đó, trong lúc dư chấn còn kéo dài xuất hiện ở cửa phòng học.
Thầy giám thị đứng trên bục giảng nhìn thấy anh, thấp giọng nói một câu: “Tất cả đều tốt.”
Cố Chi gật đầu, ánh mắt nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt nhìn vào hàng thứ ba nơi người nào đó đang nhìn lại.
Khóe môi anh khẽ giương lên, khiến người ta an tâm.
Bốn tháng sau, thành tích được công bố, nổi nhất tỉnh là đại học L do đa số thí sinh không thi nên tỷ lệ rất thấp, trường đại học của Thư Tình lại đặc biệt, hầu như toàn bộ thí sinh đều duy trì tham gia kỳ thi trong dư chấn, hơn nữa lấy được thành tích vô cùng ưu tú, tỷ lệ qua tiếng Anh chuyên nghiệp cấp bốn cũng là trường đại học đi đầu trong cả nước.
Mà trong đó, Thư Tình là một trong mười một người đạt trên 90 điểm.
Từ trước tới nay cô không am hiểu ngữ pháp và thi viết nhưng trong vòng mấy tháng, có một Cố Chi cùng cô học trọng tâm.
Có nhiều buổi chủ nhật, bọn họ yên lặng ngồi trong phòng, anh bày phương án giải phẫu của anh, cô ngồi xoát mẫu đề của cô, cho dù không nói câu nào, không khí cũng vô cùng hài hòa.
Ngày đó nhận được bảng thành tích, Thư Tình không thể chờ đợi, lấy điện thoại cũ của Dư Trì Sâm hiến cho cô, gọi điện cho Cố Chi, gần như là lúc vừa bắt máy, cô cười hoan hô: “Em được 91 điểm, có phải rất lợi hại không? Mời em ăn cơm chứ?”
Thật ra thì Cố Chi đã sớm biết thành tích của cô, phòng làm việc của khoa ngoại ngữ đều ở trên cùng một hành lang, thành tích thi cấp bốn vừa có, tất cả giáo viên đều có được tin tức đầu tiên, tên của mười một sinh viên cũng được vang dội.
Cố Chi nghe thấy tên Thư Tình, miệng khó nén nhếch lên, cuối cùng ngay cả tròng mắt cũng nhẹ phiếm ý cười.
Cô chủ nhiệm trêu ghẹo, “A, tỷ lệ cấp bốn tiếng Pháp còn không thấy thầy Cố vui vẻ như vậy, sao hôm nay bên tiếng Anh chuyên nghiệp mà thầy lại cao hứng vậy?”
Cố Chi cười trả lời nói: “Cảm động lây”.
Bốn chữ có thâm ý, nghe vào trong tai người khác là một chuyện, mà ở trong lòng anh lại là một chuyện khác.
Thời gian thông dong chậm rãi trôi qua, đây cũng coi như là chuyện tốt, chỉ tiếc sự thật không như ý định, sự việc ngoài ý muốn đến dồn dập.
Trước khi vào đại học năm ba, Thư Tình gặp tình huống luống cuống nhất từ khi vào đại học tới nay.
Vừa gần cuối kỳ, khí trời nóng ran biểu thị lại tới kỳ nghỉ hè, người ngồi trong phòng học cũng rối rít cầm cây quạt hoặc quyển sách quạt không ngừng.
Cách tan lớp gần mười phút, di động Thư Tình chợt rung lên, cô liếc nhìn trên màn hình là hai chữ “mẹ”.
Cô cúp điện thoại, định tan lớp gọi lại.
Cuối cùng một phút sau, điện thoại di động lại rung lên, lần này mẹ cô gửi tin nhắn, trên đó chỉ có một câu: “Ông nội bệnh tình nguy kịch, mau trả lời điện thoại!”
Trong nháy mắt thấy tin nhắn, Thư Tình chỉ cảm thấy nhịp tim ngừng lại, âm thanh mọi người trong phòng học cầm quyển sách quạt quạt cũng biến mất, không thấy tiếng ve ngoài cửa sổ, ngay cả tiếng Cố Thi cũng càng ngày càng xa.
Toàn bộ thế giới chỉ dừng lại ở bốn chữ: “Ông nội bệnh tình nguy kịch”.
Bàn tay cầm điện thoại di động bắt đầu run rẩy, Tần Khả Vi ngồi bên thấy cô có gì đó không đúng, lo lắng hỏi c