XtGem Forum catalog
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328975

Bình chọn: 7.00/10/897 lượt.

h thích là quyền lợi của cậu nhưng từ chối người tớ không thích cũng là quyền lợi của tớ, bây giờ cậu đang quấy nhiễu tớ rất lớn, tớ không hi vọng chuyện khuyên cậu nhiều lần mà cậu không nghe, lãng phí tâm ý của cậu cũng lãng phí nước miếng của tớ”.

“Thư Tình ——”.

“Cậu đừng có ngắt lời, nghe tớ nói hết đã. Tống Dư, cậu rất tốt, đừng nói là đặt trong địa phương âm thịnh dương suy như khoa ngoại ngữ, cho dù cậu ở những khoa khác cũng vẫn là một nam sinh tốt, vươn lên, hài hước, tính tình tốt, đừng nói đến điều kiện gia đình cũng rất lớn, cho nên cậu không cần thiết phải ngã vào chỗ tớ. Trước đó tớ đã nói tớ có người mình thích, không phải nói cho có lệ, là chuyện có thật”. Lúc này Tống Dư trầm mặc một hồi, Thư Tình cũng có chút ngượng ngùng, dù gì cũng là một tấm lòng của người ta, cô nói như vậy mặc dù là một đao giải quyết dứt khoát, nhưng cũng không ngoài dự tính ảnh hưởng tới lòng tự ái của đối phương.

Cô suy nghĩ một chút, “Nếu bây giờ nói ‘Cậu rất tốt, thật ra thì chúng ta có thể làm bằng hữu’ và linh tinh khác có lẽ giống như kiểu cách làm bộ, cho nên tớ cảm thấy chúng ta có thể tạm thời bình tĩnh một thời gian, sau này gặp cứ coi như không có chuyện gì phát sinh đi”.

Một lúc lâu sau, khi cô bắt đầu lo lắng đối phương bị trúng tên quá sâu, cực kỳ đau thương thì Tống Dư mới nói: “Thư Tình, tớ có thể nói mình ngày càng yêu thích cậu được không?”.

“……”. Mẹ nó, cô vừa mới nói gì cậu ta có nghe được không vậy?

“Bữa sáng có thể không đưa qua, nếu như cậu cảm thấy có gánh nặng thì tớ sẽ khiêm tốn hơn. Nhưng mà cho dù nói thế nào, tớ cũng không phải là người dễ dàng buông tha”.

Trong quá trình đối phương bày tỏ tình yêu, Thư Tình lặng lẽ nói vài câu sau đó cúp máy vào phòng học.

Từ trên mặt cô Tần Khả Vi nhìn rõ cả, nhếch miệng cười một tiếng, bắt đầu hát lên ca khúc chủ đề của “RMS Titanic” —— My Heart Will Go On.

Thư Tình: “Tớ đã từng nói với cậu, có lúc tớ thật sự muốn ném shi vào mặt cậu không?”.

Chiều thứ tư, khi cô đang trực trong phòng trợ lý, trong phòng làm việc cũng có mình cô.

Cố Chi nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy đi tới bàn làm việc cách vách.

Thư Tình chăm chú đọc “Văn học nước Anh chọn lọc”, không để ý ở cửa có thêm một người, cho tới khi người này tới bàn, mở miệng nói: “Xong bài tập rồi?”.

“Bài tập gì?”. Cô phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn vào ánh mắt thong dong nhàn nhã của Cố Chi, nhịp tim nhất thời chậm lại.

Ở trong trường học bốn bề đều là địch, ở riêng cùng một chỗ với anh, có cảm giác vụng trộm, khẩn trưởng lại kích thích.

Kỳ lạ là cho dù hai người không làm gì nhưng bởi vì trong lòng có quỷ, nên khi đối mặt tim vẫn đập rộn lên.

Thư Tình không thể không cảm thán, da mặt của mình không thể so sánh với người này, quá ngượng ngùng quá thục nữ cũng không phải chuyện tốt.

Cố Chi nhìn cô, ôn hòa giải thích: “Tối thứ hai đổi vị trí động từ, em sau ba lần, mười mũ hai lần”.

“Thầy làm thật?”. Thư Tình kinh sợ.

“Từ trước tới nay tôi không nói giỡn trong tiết học”. Thầy Cố bày tỏ mình là một giáo sư nhân dân rất có nguyên tắc.

“Không phải chứ!”. Thư Tình nhỏ giọng tố cáo, “Thầy đang quan báo tư thù”.

“Là sao?”. Cố Chi khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Thư Tình mặt đỏ lên, lại sợ nói lớn quá người ở ngoài phòng làm việc nghe được, đành hoắc mắt, hung dữ nói với anh: “Không phải chỉ là để cho cậu ấy tỏ tình trước mặt mọi người thôi sao, có bản lĩnh thì thầy phạt câu ấy đi, lại còn chọn quả hồng mềm mà bóp. Thầy vô sỉ như vậy, cẩn thận em vượt tường”.

“Em còn muốn vượt tường?”. Thầy Cố bắt được từ mấu chốt, nụ cười có chút ý vị sâu xa, từ từ nhích tới gần cô, bốn mắt nhìn nhau, có thâm ý khác.

Thư Tình cứng họng, giải thích này đúng là siêu phàm thoát tục rồi!

Đúng lúc này, bên ngoài chợt có người gõ cửa, học sinh năm cuối đến hỏi thầy giáo, thấy không khí trong phòng làm việc hình như không đúng lắm thì Cố Chi đã bình tĩnh xoay người lại, khẽ gật đầu khi đối phương nói “Em chào thầy Cố”, trước khi đi quay đầu cười với Thư Tình, “Bài tập sẽ tính vào thành tích cuối kỳ, lần sau nhớ chú ý, đừng phạm sai lầm”.

Là sai đổi vị trí động từ, hay là lôi trêu hoa ghẹo nguyệt?

Tóm lại, thầy Cố nói xong trọng tâm, đưa người ta vào chỗ tận cùng.

Cuối cùng Thư Tình vẫn đàng hoàng chép đổi vị trí động từ, nhưng mà không làm tới “mười bình phương” của Cố Chi.

Chuyện là thế này, bởi vì buổi tối có tiết của Cố Chi, Thư Tình nhân thời gian rảnh ngồi chép, lúc đó cô chủ nhiệm bộ môn cầm tài liệu đi vào, tò mò hỏi cô đang làm gì.

Thư Tình vẻ mặt đau khổ nói, “Lúc kiểm tra bài sai mất ba động từ, thầy Cố nói cô đã quán triệt chính sách, phạt em chép một trăm lần”.

Cô chủ nhiệm cười ha ha, “Chẳng qua chỉ dọa các em một chút mà thôi, làm sao lại làm thật được? Được rồi, tôi thấy thầy Cố chỉ muốn em nhớ lâu một chút, làm sao mà có thể phạt nặng như vậy?”.

Trước kh đi, trên đầu cô đính vòng hào quang, quay lại nói với Thư Tình: “Thu tượng trưng mười lần là được, bên thầy Cố để cô nói cho”.

Thư Tình không nhịn được cảm động đến nỗi rơi nước mắt.

Nhưng sau khi cô kết thúc ca trự