The Soda Pop
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: ZuzuLinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326141

Bình chọn: 7.5.00/10/614 lượt.

a thổi bay thoảng hương rượu Chivas đã dùng. Cũng là loại Whisky, nhưng ở Chivas có một sức cuốn hút kì lạ, đem đến hương vị hảo hạng mỗi khi nâng ly, Ken không mấy khi uống nó, nhưng vì sẽ về nhà, nên chỉ chọn loại rượu nhẹ.Chắc giờ này em đã ngủ, gọi là về sớm nhưng đồng hồ đã lệnh khỏi số 11, bữa tiệc còn kéo dài. Vừa mở cửa, mùi rượu đã theo luồng không khí ùa vào cánh mũi, Ken không ngờ tới. Hắn từ từ bước vào, đôi mắt tìm về em.Moon gục xuống bàn, mái tóc đã che kín hết khuôn mặt. Hơi rượu có chút gì nóng, khiến người em không ngừng ra mồ hôi. Trên bàn bày bừa đủ thứ, còn nguyên cả những vỏ trứng hồi sáng đập làm bánh, chút ít hạt vali và bột mì rơi vãi, ngay cả đĩa bánh cũng chưa rửa. Thứ mùi tanh tanh từ trứng không thể át đi mùi rượu nồng nặc, em đã ngốn hết tận năm chai rượu mạnh mà hắn vẫn hay thường uống với Arrow. Thôi vậy, hắn để em ngủ yên.Ken dựa vào tường, tay cho trong túi quần, đôi mắt tập trung nhìn em. Thông thường, hắn sẽ bế vào giường để em ngủ đỡ mỏi cho qua cơn say, hắn cũng đang chịu sự kích thích của rượu, không dễ gì mà chỉ làm những điều đơn giản ấy. Có rất nhiều cách để khiến em trở thành của mình, rất đơn giản, nhưng hắn từ chối con đường tắt, chỉ của những kẻ hèn hạ. Hắn muốn đường thẳng dù con đường vươn tới có dài dằng dặc cỡ nào chăng nữa.Nhìn từ xa trông em ngủ đã là quá lắm rồi, từng nhịp đập nơi lồng ngực không ngừng gây áp lực cho cơ bắp và thớ thịt, mỗi giây qua đi như hắn phải chịu trăm ngàn khổ cực, đôi mắt chỉ cần nhắm lại là bao nhiêu thứ hình dung đều có thể diễn ra và thực hiện ngay trong vô thức. Em khiêu khích hắn, em chuyển mình để khuôn mặt quay sang phải, gối đầu lên tay. Đôi môi mọng đỏ là một khó khăn mà hắn phải vượt qua, còn cả đôi hàng mi khẽ rung mỗi khi em thở sâu, liệu có một liều kháng sinh giúp được hắn?Nếu có được em đêm nay, là sự ích kỉ. Lối mòn của sự tư duy bị sai khiến bởi những phù du ham muốn, đàn ông đánh mất phút giây tự chủ và tự nhủ sẽ chịu trách nhiệm trước những việc mình làm. Nực cười, hắn cũng đang nghĩ như vậy, chủ nghĩa cá nhân sai bảo hắn nghĩ cho riêng mình, còn em, thì ai nghĩ giùm chứ? Nếu em không thể yêu hắn, bây giờ và mãi mãi, thì sự chiếm hữu về thể xác kia cũng chẳng là gì, thỏa mãn niềm vui trước mắt, để rồi đánh mất chính người mình yêu?Hắn là ai? Một con chim Đại Bàng kiêu hãnh, suốt hai mươi mấy năm qua, Ken đã vứt bỏ biết bao hạnh phúc và niềm vui của tuổi trẻ, cốt để đảm nhiệm vị trí tối cao. Mọi dự định, ước mơ khi còn là một cậu nhóc tới bây giờ hắn đều gạt sang một bên để thực hiện một mục tiêu chính, vậy mà giờ hắn lại không thể gạt cái suy nghĩ “hèn hạ” ra được ư?Vì thế, hắn lặng yên trong bóng tối…Cho tới tận sáng Moon mới tỉnh dậy, em đã bị những tia nắng của ngày mới đánh thức. Người đau ê ẩm và mỏi nhừ vì đã ngủ ngồi suốt đêm, em vẫn chưa thể tỉnh rượu. Mùi trứng và những thứ nguyên liệu làm bánh cuộn lại khó chịu, càng khiến đầu quay cuồng hơn. Dường như có người đang nhìn, em không dám quay lại, mà vội vàng thu dọn đống đồ đã bày bừa hôm qua.-Để đấy! – Ken lên tiếng, giọng phảng phất mệt mỏi.-Tôi bảo để đấy – Hắn lo cho sức khỏe của người con gái đã uống năm chai rượu.-Xoảng! – Moon giật mình đánh rơi chai rượu xuống sàn. Mảnh sành rơi tung tóe bắn vào chân.-Đi ngủ đi! – Ken trở lại với chất giọng điềm đạm.Em còn mệt lắm nên chỉ biết phục tùng. Ken cũng không thể đứng vững thêm được nữa, hai chân tê cứng. Hắn cũng đi vào phòng, nằm xuống và hướng về chiếc giường bên cạnh, lặng ngắm người con gái mà hắn đã chót yêu…Ken ngủ quên lúc nào không hay. Giấc ngủ đến với hắn dễ dàng tựa cơn gió thoảng. Khi tỉnh dậy bầu trời đã đầy sao. Ken không thấy Moon ở giường kề bên, em đang ngồi bên khung cửa sổ. Một con chim muốn tung cánh bay mà bất lực!-Moon! – Bỗng nhiên hắn lên tiếng, chưa bao giờ lại nhẹ nhàng và ấm áp đến thế, gọi tên em là điều hắn đâu đã từng làm.Moon quay người vào trong. Ánh mắt cả hai chạm nhau.-… – Ken không thể cất lên một lời nào để nói với người con gái ấy, dù chỉ là một câu hỏi han, quan tâm.Nhìn hắn, rồi lại quay đi, em nhìn vào bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.– Em ngủ với anh được không? – Moon quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Ken, em không hề say.Ken không tin vào những gì mình nghe thấy mà rõ ràng không hề nghe nhầm. z“Em ngủ với anh được không?” – Moon cất lên yếu ớt nhưng chất giọng to dần. Ken đáp lại ánh mắt tha thiết của em bằng một cái nhìn khó hiểu. Hắn không tưởng tượng ra Moon có thể nói những từ ngữ ấy. Cô gái này mới chỉ là vị thành niên chưa kiểm soát được những suy nghĩ và lời nói thiếu cân nhắc. Hắn coi như đây chỉ là lời bộc phát trong cơn say.-Em muốn có em bé… – Moon đang tìm ình những từ ngữ để nói tiếp -…-Cô vẫn còn say lắm! – Ken ngồi trên giường, thấu nhận sự tỉnh táo nơi em. Dù vậy, vẫn lờ đi.-Rồi em sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh! – Đúng hơn là Moon lờ đi câu nói của hắn.Em khiến hắn phải đau đầu, một mớ bòng bong những suy nghĩ, giả thiết cho sự việc đang xảy ra, Ken chưa thể hiểu hết về em. Những phụ nữ mong muốn được mang trong mình giọt máu của