
vào DEVILS.4, huống chi DEVILS.5. Vì em đó em à, em có biết không?-Thôi được, mai cô tới đặc khu DEVILS, giữ nhiệm vụ truyền dẫn thông tin.-Không, em không thể. Họ sẽ không chấp nhận đâu.-Ta cho phép – Hắn muốn cho em biết, hắn có quyền quyết định mọi thứ, chỉ cần em muốn.-Em vô cùng cảm ơn, nhưng em không đủ tư cách.-Lời ta nói không có trọng lượng sao? – Hắn không nghĩ là Moon chưa rõ vị trí tối cao của hắn ở DEVILS.-Cha em vì mẹ mà bị vùi dập, em không muốn hệ lụy tới ai cả – Moon chân thật. Em đang nói về quan hệ giữa hai người sao, Ken đã cố tình hiểu ý nghĩa câu nói theo cách của hắn. “Cha và mẹ”, hắn đang nghĩ tới cái gì đó xa xôi.-Cô là gì của tôi? – Ken nhìn thẳng vào mắt Moon, hai cánh tay tì sát vào thành ghế của Moon, tra hỏi.-MỘT THỨ ĐỒ CHƠI RẺ TIỀN – Hắn ghé sát tai em. Theo quan niệm của hắn, những cô gái chân dài là loại đồ chơi cao cấp, còn Moon chỉ là một con búp bê xấu xí thỏa mãn thú vui độc ác nhưng quan niệm đó đã trôi vào dĩ vãng – HAY CÔ MUỐN LÀM VỢ TÔI? – Ken không làm chủ được ngôn ngữ của chính mình nữa.-Không – Moon trả lời một cách tự nhiên, không chút dối trá, không ham muốn. Tất cả đều thể hiện qua con mắt rất thực. Ken không thích điều đó, hắn đã nghĩ, em sẽ trả lời là “không”, nhưng hẳn phải ấp úng, khó nói, trái lại lời đối đáp của em rất thẳng thắn. Lại một lần nữa, hắn “thua” em.Tim đập dồn dập, cái cảm giác được gần bên người yêu thương làm từng huyết mạch lúc căng dồn, lúc thả lỏng tới khó chịu, Ken vẫn hướng về người đối diện, nhưng ánh mắt em luôn nhìn xuống, bỗng từ từ hướng mắt lên, cái cách em bẽn lẽn, sợ sệt, làm các dây thần kinh hắn đông cứng và tê liệt.-Tôi… phát điên vì cô mất – Ken lẳng lặng ra ngoài ban công.zTới đây là sinh nhật lần thứ 25 của Mes, Perry muốn tổ chức một bữa tiệc lớn và công khai quan hệ tình cảm với anh, hai người đã yêu nhau được ba năm. Mes để mặc bạn gái mình, anh không mặn mà về chuyện tình cảm và cũng không thích bày vẽ, phô trương. Perry đã gửi thiếp tới mọi người, đương nhiên Ken nằm trong danh sách khách tới dự.Moon đã vô tình biết được tấm thiệp khi Ken sơ ý để quên trong túi áo mang đi giặt. Hy vọng sẽ có tấm thiệp cho riêng mình, em đã chờ đợi mãi rồi kết quả là không hề nhận được bất kì lời mời nào dù gửi qua hộp thư điện tử.Buổi sáng ngày hôm ấy, Ken thức dậy khá muộn. Moon đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Em dự định sẽ làm một chiếc bánh và tự tổ chức sinh nhật cho anh trai.-Chuẩn bị đi – Ken ngồi xuống ghế và nói vọng vào gian bếp.-Dạ, chuẩn bị gì ạ? – Moon cũng đang nghĩ tới điều mà Ken nói.-Dự tiệc! – Ken chỉ nói đủ nghĩa.-Em đâu có được mời – Moon nhạt giọng.Ken khá bất ngờ vì điều đó, hắn vẫn đi tìm lí do Mes không nhận em, hay vì Mes sợ làm thế sẽ cản bước tiến thân.-10h sáng – hắn thông báo.-Không được mời em không đi đâu – Moon tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì.-Đi theo ta.-Em cảm ơn, nhưng hôm nay em có kế hoạch riêng rồi. -Ăn không ngồi rồi như cô mà cũng có việc ư?Moon không trả lời câu hỏi đó, mà đấy không phải câu hỏi.-Sinh nhật anh cô mà không tới? – Ken vẫn điềm đạm, dù trong lòng hắn thương em vô cùng. Hắn muốn cho em đi, thời gian qua Moon đã rất khổ tâm, đây là cơ hội giúp em vơi bớt phần nào.-Anh… biết rồi sao? – Em không còn gọi hắn là Sếp nữa, gần đây, em nhận thấy, Sếp rất lạ và chính mình cũng rất lạ.-Làm ơn, xin anh đừng nói đừng nói cho ai biết – Ánh mắt Moon thành khẩn cầu xin Ken.-Vì sao? – Thừa biết lí do, nhưng Ken vẫn muốn hỏi.-Nếu ông chủ lớn hoặc một ai đó biết được, họ sẽ… sẽ hỏng hết mọi cố gắng của anh ấy, vì… em và mẹ…-Vậy ta biết thì sao? – Trong mắt Moon, Ken chỉ là một tên đại ca chứ không phải đấng tối cao, hắn nhận ra điều đó. Dễ hiểu vì chẳng ai ngờ được Đại Bàng Trắng còn quá trẻ tuy nhiên em cũng thật ngốc, suốt này gọi hắn là Sếp và ở trong căn nhà này, có một hệ thống máy móc hiện đại mà không nghi ngờ.-Em tin anh sẽ không nói – Moon chân thật.-Nói và làm là hai việc khác nhau!-Không thế mà!-Ừm! – Hắn chưa từng cho đối phương sự an tâm, nhưng lại đồng ý như vậy để em vơi bớt nỗi lo sợ.-Cô sẽ đi với tư cách bạn gái tôi! – Hắn đã suy nghĩ kĩ khi nói ra câu đó. Hắn nâng dĩa dùng bữa, chờ đợi phản ứng của Moon.-Anh không cần phải làm vậy đâu, rồi cũng mất hết tất cả những cố gắng của anh trong thời gian qua nhưng em cảm ơn anh nhiều lắm!Có biết bao nhiêu cô gái muốn được đi bên cạnh hắn mà riêng Moon được trực tiếp ngỏ lời, em lại không nắm lấy cơ may.-Còn có người dìm được ta xuống sao?!Moon không hiểu ý đồ của câu nói, phần vì ít khi tiếp xúc với người của DEVILS.-Cô không định đi sao? – Ken không thích thấy em cầm cái máy hút bụi cả ngày.-Không, em nên ở nhà! – Moon nhìn Ken, giọng nhẹ nhàng.-Ở mãi mà không chán? – Chỉ cần em gật đầu, lập tức hắn sẽ cho em đi ngay.-Không chán, thoải mái mà – Moon không nói thực lòng mình, em cười ngượng ngạo.-Rồi sẽ phải hối hận, tôi cho cơ hội cuối! – Chưa bao giờ hắn phải “nài nỉ” ai đó như thế này.-Không, không đi, đến đấy em chẳng biết phải làm gì – Chính xác Moon đâu có tư cách khách mời để đến. Em không hề nghĩ tới khái niệm “bạn gái” của Sế