
có nghĩa là công ty cũng tán thành, Vương Tử Hựu không chút nào lạc quan.
Công tác đến trưa mới bắt đầu, còn ba tiếng nữa, Vương Tử Hựu trở mình ôm lấy Mạc Tịnh Ngôn, có thể vuốt ve ôm ấp một phút thì cứ tận hưởng. Mạc Tịnh Ngôn không mặc quần áo, thân thể vừa nóng vừa mềm, ôm lấy thật sự rất thoải mái.
Mạc Tịnh Ngôn mắt buồn ngủ mông lung nhìn về phía Vương Tử Hựu, mắt hai mí biến thành nhiều mí: “Tiểu Hựu, em tỉnh rồi hả? Có đói bụng không?” Thanh âm bay bổng, giống như cô bé nhỏ chưa tỉnh ngủ, thật đáng yêu.
Vương Tử Hựu nhớ tới hôm qua Mạc Tịnh Ngôn hô đói, nên nàng mới từ xa xôi mang đồ ăn đến cho nàng, kết quả Mạc Tịnh Ngôn còn chưa ăn, đồ ăn đều cất vào tủ lạnh, ngược lại khẩu vị dồi dào đã ăn sạch người mang thức ăn đến….
“Mạc tỷ, chị đói không, tôi làm cái gì đó cho chị ăn” Vương Tử Hựu xoay người ngồi dậy, thân thể tuổi trẻ trần truồng lồ lộ dưới ánh mặt trời toát lên vẻ khỏe mạnh mê người, phần lưng cùng đùi vẫn còn thấp thoáng dấu hôn, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, chiếc mông cong vểnh… Mạc Tịnh Ngôn đặt tay lên trán, vui vẻ nhìn bóng lưng Vương Tử Hựu mặc quần áo, ánh sáng mặt trời buổi sáng gần như soi rọi mọi góc cạnh của nàng. Cô gái này vừa rời khỏi lòng người yêu, đắm mình bên trong ánh mặt trời, khoác lên người từng kiện quần áo mềm mại, muốn đi chuẩn bị thức ăn cho người yêu, bắt đầu một ngày mới.
Đây chỉ là đoạn ngắn của cuộc sống bình thường, lại khiến Mạc Tịnh Ngôn cảm động.
Kỳ thật nàng hướng tới hạnh phúc đơn giản như vậy.
Khi còn bé, cha mẹ nàng bận rộn công việc, nhưng chỉ cần đến ngày nghỉ, hai người sẽ như keo sơn mà dán chặt với nhau, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đọc sách, có đôi khi mụ mụ sẽ cầm kịch bản tập với ba ba. Tập diễn đến mấy giờ cũng được, ba ba vẫn sẽ kiên nhẫn.
Khi Mạc Tịnh Ngôn còn nhỏ, không nhận ra những điều này gọi là hạnh phúc giản đơn, sau đó nàng trở thành nghệ sĩ càng không biết cái gì gọi là giản dị, nhưng vào giờ phút ở bên cạnh Vương Tử Hựu, nàng lại sâu sắc cảm nhận được loại sức sống tĩnh lặng yên bình.
“Mạc tỷ, giờ trưa rồi, chúng ta ăn tạm một chút thịt nguội, uống chút rượu nha, cơm trưa cầu kỳ sợ không có thời gian làm.” Vương Tử Hựu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, để lộ cặp chân dài, lúc ẩn lúc hiện trong nhà bếp.
“Được, nghe lời em là được rồi.”
Vương Tử Hựu quay đầu hướng về phía nàng vũ mị cười cười, Mạc Tịnh Ngôn nhận lấy nụ cười này của nàng, trong lòng ngọt ngào.
Mạc Tịnh Ngôn rời giường, từ phía sau ôm lấy Vương Tử Hựu đang rót rượu.
Vương Tử Hựu nghiêng mặt, cưng chiều nói:
“Làm sao vậy Mạc tỷ? Tối hôm qua có mệt lắm không?”
Mạc Tịnh Ngôn đặt cằm lên vai Vương Tử Hựu, hai mắt mê ly, thanh âm cũng mang theo u buồn: “Tiểu Hựu, tôi khao khát hạnh phúc như vậy, tôi ước mơ có một người như em, không muốn đơn giản chấm dứt… mà tôi vốn không có chuẩn bị kỹ càng…” Ngực Vương Tử Hựu tràn đầy hạnh phúc, bị lời nói không khéo của Mạc Tịnh Ngôn làm cho trở nên đắm chìm. Nàng cũng muốn quay đầu thổ lộ, Mạc Tịnh Ngôn lại nói tiếp: “Cho nên tôi không thể công khai”
Tim Vương Tử Hựu mãnh liệt chìm xuống đất, nụ cười lập tức biến mất khỏi khuôn mặt nàng.
“Tôi đã sớm nói với em rồi, công ty sẽ không cho chúng ta quen nhau, huống chi là công khai quen nhau? Tiểu Hựu, chuyện này không chỉ nói chúng ta có bao nhiêu chân thành, còn có rất nhiều yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chúng ta, từ công ty, ông chủ, đến truyền thông, còn có người hâm mộ nữa, họ sẽ bỏ rơi chúng ta đúng không? Ngươi từng nghiêm túc nghĩ đến chưa? Đến lúc đó sẽ có vô số lực lưỡng cản trở chúng ta, nói thật tôi không lạc quan…”
Ánh mắt Vương Tử Hựu trống rộng nhìn chén rượu trước mắt, trong lòng trỗi dậy niềm xúc động muốn khắc chế cảm giác nốc cạn ly rượu.
Không công khai sao? Trước kia không phải từng hùng hồn bảo rằng sẽ làm tất cả vì mình đó sao? Sẽ không buông tay chuyện chúng ta? Chẳng lẽ bởi vì người khác mà chúng ta phải giả vờ là người qua đường? Cả đời người có bao nhiêu thời gian để yêu nhau đây?
Mạc Tịnh Ngôn hai tay còn ôn nhu ôm lấy eo của Vương Tử Hựu, thế nhưng Vương Tử Hựu như cũ sắp đứng không vững.
Tính cách của nàng cho đến bây giờ không hề ngoan ngoãn dịu dàng, nàng rất muốn nổi nóng, rất muốn quay người chất vấn Mạc Tịnh Ngôn hỏi rằng trong lòng nàng cái gì là quan trọng nhất, tình yêu đối với nàng giữ vị trí nào? Vương Tử Hựu có chút không xác thực được Mạc Tịnh Ngôn rốt cuộc sợ hãi cái gì, nàng không nỡ rất nhiều thứ, nào là hào quang của ngành giải trí, nàng không dễ dàng từ bỏ sự nghiệp….còn tình yêu của hai người?
Mạc Tịnh Ngôn nói tiếp: “Cũng bởi vì muốn ở cạnh em lâu dài…thậm chí là dây dưa cả đời, cho nên mới phải băn khoăn nhiều như vậy. Tiểu Hựu tôi tôn trọng em cho nên mới nói ra lời nói thật lòng cho em biết, tôi cũng hy vọng em đáp lại chân thành.”
Đáp lại chân thành? Vương Tử Hựu không thể đáp lại chân thành, bởi vì trong lòng nàng nghi hoặc quá nhiều, ngay cả mình cũng không thể xác định cái nào là chính xác. Nếu không thể kìm chế được nói thẳng ra cảm xúc ngay tại đây. Vương Tử Hựu dự đoán hậu quả nàng sẽ nhận đư