Disneyland 1972 Love the old s
Ngự hoàng

Ngự hoàng

Tác giả: Minh Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 7.5.00/10/340 lượt.

lại còn thông minh trí tuệ, vô luận người nào, hắn đều thích.

Chẳng qua, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện.

Hắn nghiêm mặt nói: “Ngươi cho là bản sách thuốc này chỉ trị giá mấy lượng bạc?”

“Bản sách thuốc giá trị ở chỗ là người nào có được nó, nương tôi am hiểu sâu y thuật, đối với nàng mà nói đây là vật báu vô giá. Trường hợp nếu nó ở trong tay ngài, chỉ sợ sẽ không đáng một đồng.” Nghe cậu nói được đạo lý rõ ràng, mặc dù thấy thú vị, nhưng nam tử vẫn chưa vì vậy mà động dung nửa phần. “Đứa nhỏ này, ngươi có biết như thế nào là ý không ở trong lời nói?”

Hắn cố ý chỉ điểm, không biết hài đồng ở trước mắt có thể tỉnh ngộ hay ko.

Bạch Huyền Duật miệng lưỡi lưu loát đang muốn nói tiếp, phút chốc sợ run, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lịm đi vài phần.

“Thì ra là thế.” cậu lại nhìn về phía đệ đệ của mình. “Huyền Li, chúng ta trúng kế.”

Hoàng Phủ Cận thấp giọng cười, quả nhiên là đứa nhỏ thông minh, chẳng qua, hiện tại cũng không phải lúc khen ngợi. Hắn nhấc tay, đối với quan binh ra lệnh.

“Trói hai đứa nhỏ này lại, đưa vào đại lao.” Hai nam hài không hề giãy dụa, thong dong tùy ý để người khác chói bọn họ lại đưa đi.

Hoàng Phủ Cận đi lên trước, nắm lấy chiếc cằm tinh tế xinh đẹp của Bạch Huyền Duật, cúi người, cho cậu thấy một cái tươi cười hoàn mỹ.

“Muốn đấu cùng ta sao? Ta sẽ cho các ngươi cơ hội.”

“Tránh ra, để ta đi vào!” Bạch U Nhiên nộ khí đằng đằng đi thẳng đến phủ đệ của tri phủ.

Hai bên quan binh nhìn như cản lại, nhưng chưa thật sự ngăn cản đường đi của nàng.

Nàng xông vào đại sảnh, nhìn đến vị nam tử trẻ tuổi đang ngồi trên cao, thong dong uống nước trà người hầu đưa, cứ như sớm đoán được nàng sẽ xuất hiện tại đây.

“Sao lại thế này, thị vệ đông vậy, nhưng lại không ngăn được một người phụ nữ yếu đuối?”

“Thỉnh công tử thứ tội.” Thị vệ hai bên đều quỳ xuống.

“Đủ rồi! Không cần tiếp tục đóng kịch.”

Bạch U Nhiên hừ lạnh một tiếng, hai mắt mở to ra lệnh cho nam tử.

“Nghe nói con ta đắc tội ngài, ngài đến tột cùng muốn như thế nào?”

Nghe nàng vô lễ chất vấn, Hoàng Phủ Cận cũng không tức giận.

“Con nàng?” Hắn ra vẻ khó hiểu, lại giả bộ cẩn thận đánh giá bộ dáng của nàng. “Nha, ta nhớ ra rồi, nàng không phải là Bạch thần y được dân chúng lưu truyền. Nàng đang nói đến hai tiểu quỷ đêm qua đến phủ ta lấy trộm sách thuốc sao?”

Không muốn cùng hắn dây dưa, Bạch U Nhiên giận trừng mắt nói thẳng: “Ngài rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thả chúng nó?”

Hai tiểu tử kia tối hôm qua một đêm không về, nàng cùng Trung Phúc hai người gấp đến độ đi chung quanh tìm kiếm, kết quả buổi sáng hôm nay liền nghe người ta nói, quý phủ của Tri phủ đại nhân có kẻ trộm, lại nghe nói có liên quan đến sách thuốc gì đó.

Nàng liền lập tức hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Chính là vạn lần không nghĩ tới, nàng không phải đối mặt với Tri phủ đại nhân nhân từ mà là đối mặt với hắn.

Hoàng Phủ Cận nhẹ nhàng buông chén trà, tao nhã đứng dậy, lộ ra vẻ mặt tiếc hận. “Bạch thần y, hiện tại không phải vấn đề thả hay không thả, mà là hai tiểu quỷ kia thật vào quý phủ trộm đồ, nhân chứng cũng có, chứng cứ phạm tội rõ ràng, tuy rằng bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không thể bỏ qua, hiện tại nếu không giáo huấn tốt, khó bảo toàn tương lai sẽ không đi lạc lối.”

Nghe vậy, Bạch U Nhiên tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể một quyền đánh sập biểu tình dối trá của hắn.

“Dịch Phi.” Hoàng Phủ Cận đột nhiên kêu người hầu.

Đối phương vội vàng tiến lên từng bước, khom người đáp: “Công tử.”

“Nói cho ta nghe một chút, ở Đại Doanh quốc, nếu phạm vào tội trộm cắp, nên trừng trị như thế nào?”

“Bẩm công tử, căn cứ điều luật thứ một trăm năm mươi tám của Đại Doanh quốc, tội trộm cắp, phạt tám mươi đại bản, cắt đứt ba ngón tay, lao dịch hai năm…”

Càng nói tiếp, Bạch U Nhiên sắc mặt càng khó xem. “Ta có thể trả bạc cho ngài.”

“Nàng cho là, ta muốn mấy lượng bạc của nàng sao?” Hoàng Phủ Cận đột nhiên trầm hạ tuấn dung, nhìn thẳng nàng. “Bạch thần y, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta nhất định trị tội bọn chúng.”

Ánh mắt đáng sợ, nàng oán hận trừng khuôn mặt tuyệt tình của hắn, tình huống khẩn cấp, nàng cắn răng một cái –

“Hoàng Phủ Cận, hổ dữ không ăn thịt con, ngài tốt nhất không cần khinh người quá đáng!”

Từ lúc nàng nói ra tên Hoàng Phủ Cận, thị vệ hai bên sợ tới mức đều quỳ rạp xuống đất.

Ngoài dự đoán, hắn thế nhưng thản nhiên nở nụ cười, âm ngoan ngụy trang trong mắt, dần dần hóa thành một chút thoải mái.

“Tụ nhi, nàng rốt cuộc thừa nhận quan hệ của chúng ta.”

Chương 02 phần 1

Chương 2

Hoàng Phủ Cận lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Sở Tụ là khi hắn mười ba tuổi, còn nàng mười hai tuổi.

Năm ấy, phụ hoàng bệnh nặng, không tiếc thiên tân vạn khổ, mời đến thần y giang hồ Dạ Bình Phong. Vì để trị liệu thật tốt, thần y mang phụ hoàng lên đỉnh núi ẩn cư, chính vụ của Doanh quốc tạm giao cho hắn – thái tử Hoàng Phủ Cận.

Dạ Sở Tụ chính là con gái duy nhất của thần y, bởi vì cha nàng muốn chăm sóc cho phụ hoàng, cho nên nàng tạm thời ở trong hoàng cung.

Đương kim hoàng thượng mặc dù sức khỏe yếu lại nhiề