g phục tùy tùng theo phía sau hắn, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá chung quanh, cẩn thận bảo hộ an nguy của chủ tử.
“Dạ Sở Tụ, nàng… Thật sự không nhớ rõ ta sao?”
Nàng không sợ nghênh hướng ánh nhìn chăm chú của hắn, đáy mắt là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Công tử, tiểu nữ tên là Bạch U Nhiên, không phải là Dạ Sở Tụ, công tử nhận sai người rồi.”
Ứng đối tuy có lễ, nhưng đáy mắt xa lạ cùng ngữ khí xa cách, đã làm cho Hoàng Phủ Cận lùi bước.
Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, cứ như vậy cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, không biết qua bao lâu, hắn thanh nhã cười, mang vài phần cô đơn cùng bi thương. “Thật có lỗi, có thể ta là… nhận sai người.”
“Không sao.” Nàng trong suốt cười, không chút nào quyến luyến xoay người. “Huyền Duật, Huyền Li, về nhà thôi.”
Bộ dạng hai đứa trẻ giống nhau như đúc, dùng một loại ánh mắt sâu không lường được đánh giá Hoàng Phủ Cận, lập tức có thâm ý khác nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, mới xoay người cùng nữ tử áo trắng rời đi.
Đồng Tế Đường là y quán nổi danh ở Dương Châu, bởi vì nơi này trụ một vị nữ thần y, tên là Bạch U Nhiên.
Nàng tuổi còn trẻ, dung mạo như tiên nữ, luôn mặc quần áo màu trắng thanh lịch, ôn hòa có lễ, không chỉ có y thuật rất cao, còn mang tâm địa Bồ Tát.
Dân chúng có bệnh trị không nổi, uống thuốc không khỏi, nàng liền hảo tâm bố thí, trị liệu miễn phí.
Dưới trướng có hai con trai, Bạch Huyền Duật cùng Bạch Huyền Li, là đôi song bào thai, trưởng tử Huyền Duật, thông minh tuyệt đỉnh, mưu trí cao xa. Thứ tử Huyền Li, võ công rất cao, thân thủ phi phàm.
Nghe nói, phụ thân của hai đứa con đã qua đời từ nhiều năm trước, mà nàng cũng không muốn tái giá, thầm nghĩ nuôi lớn hai đứa con này thật tốt.
Bạch gia ba người, tự nhiên cũng thành nhân vật truyền kỳ ở Dương Châu.
Nếu như nhà dân chúng bình thường có được hai Lân nhi thông minh đáng yêu như thế này, chắc phải thắp hương bái Phật, cảm tạ Phật tổ ban ân, Bạch U Nhiên nhưng lại thập phần đau đầu.
Thật sự là bởi vì hai đứa con này nghịch ngợm đến đòi mạng, từ nhỏ đến lớn, nơi nơi gây chuyện thị phi, hại nàng không thể không đi theo phía sau bọn họ giải quyết cục diện rối rắm, tựa như vừa mới ở trên đường, chuyện bọn họ giáo huấn con trai bảo bối của Lý viên ngoại ở thành Tây.
“Nương, người từ nhỏ dạy chúng con, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, cho nên con mới cùng sư phó học một thân võ nghệ.” Lãnh khốc Bạch Huyền Li, ở trước mặt Bạch U Nhiên, sẽ lộ ra chút tính trẻ con.
“Nương đã từng dạy chúng con, đối đãi người xấu, tuyệt không lưu tình, bởi vì đối người xấu nhân từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn.”
Một bên Bạch Huyền Duật thỉnh thoảng lộ ra tươi cười đáng yêu nhìn nương.
Bạch U Nhiên một bên mài thảo dược, một bên dùng sức trừng mắt với hai đứa con bảo bối, tức cũng không được giận cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, tiếp tục mài dược.
Người chuyên làm công việc bên ngoài – Trung Phúc, bị hai tiểu thiếu gia đùa giỡn cười không ngừng. “Chủ tử, làm gì thở dài, người giáo dục tốt, nay hai vị thiếu gia là danh nhân thành Dương Châu a.”
Ước chừng năm năm trước, chính mình bị mắc bệnh nan y, là Bạch U Nhiên ra tay tương trợ, cứu hắn một mạng.
Bắt đầu từ ngày đó, hắn liền cam tâm tình nguyện làm tiểu nhị ở Đồng Tế đường, cũng thề sống chết cả đời xem Bạch U Nhiên như chủ tử, vì Bạch gia tận lực.
“Vẫn là Trung Phúc ca ca thương chúng ta.”
“Hừ! Hai đứa các con, không có đứa nào làm cho ta yên tâm.”
“Nương…”
Vẫn là Bạch Huyền Duật nói ngọt, nho nhỏ thân mình làm nũng cọ nàng. “Nương cũng đừng tức giận, lần này chỉnh ác Lý thiếu gia, thật là chúng con làm hơi quá đáng, nhiều nhất lần sau lại có loại người xấu này xuất hiện, con cùng Huyền Li sẽ dùng phương pháp ôn nhu một chút, tuyệt đối sẽ không làm cho nương phiền toái.”
Bạch Huyền Li lãnh khốc không rên một tiếng.
“A, nương, tháng sau là sinh nhật nương, nương nghĩ muốn lễ vật gì?”
Bạch U Nhiên gặp con còn nhỏ như thế đã hiểu chuyện, tức giận biến mất không ít.
Nàng một tay ẵm lấy con đặt trên đùi mình, dùng sức nhéo nhéo hai má hắn. “Nương cái gì cũng không thiếu, chỉ hi vọng hai tiểu tổ tông các con ngoan một chút, đừng làm cho nương bận tâm nữa là đủ rồi.”
“Không, lễ vật nhất định phải đưa.” Bạch Huyền Li tuy rằng tính cách lạnh lùng, nhưng thực hiếu thuận.
Nàng kéo hắn vào trong lòng, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của bọn họ, không biết giống nàng, hay là giống hắn.
Tận đáy lòng, bởi vì nghĩ tới gương mặt không nên nhớ kia lại thấy quặn đau, nàng vội vàng hoàn hồn, lại đưa ra nụ cười ôn nhu yếu ớt.
“Chỉ cần các con khỏe mạnh ở cạnh nương là đủ.”
Tuy rằng Bạch U Nhiên không xa cầu hai con tặng lễ, nhưng việc này cũng không đại biểu hai tiểu tử thông minh kia trong lòng không tính toán.
Một đêm, hai tiểu tử mặc y phục dạ hành lén lút rời đi Đồng Tế đường, thẳng đến phủ đệ của tri phủ Dương Châu.
“Huyền Duật, huynh xác định ở phủ của Từ Bách Vạn có bản sách thuốc mà nương vẫn muốn sao?”
Ánh trăng mông lung, vẫn có thể nhìn thấy hai đôi mắt to trong suốt của họ.
Bạch Huyền Duật thở dài một tiếng, kéo đệ đệ đến dướ