g điện thoại xuống, tiếng chuông lại ồ ạt vang lên.
Tâm Phương Phi sít chặt, như thế nào cũng ấn không xuống nút nhận nghe:Nếu, nếu như là anh ấy gọi tới, vậy phải làm sao bây giờ?
Cậu biết mình chắc chắn sẽ khóc, nhưng lại không biết, bản thân còn có quyền lợi khóc trước mặt anh hay không.
Scandal này của mình sẽ mang tới tổn hại lớn nhất cho anh ta, cậu thậm chí còn trông thấy tiêu đề viết rằng, bọn họ, bọn họ quen biết nhau trong buổi party sex.
Lúc hạnh phúc cùng một chỗ thì không có bao nhiêu người để ý, nhưng bây giờ, Phương Phi biết, sẽ có rất nhiều ánh mắt chăm chăm nhìn vào cậu, nói không chừng bên ngoài tiểu khu đã vây đầy một đám phóng viên.
Điện thoại ngừng reo, còn chưa từ bỏ ý định reo chuông tiếp, Phương Phi bất an nhấn xuống, đặt kế bên tai, “Alo…”
“Phương tiên sinh? Tôi là người phụ trách tuyên truyền của Giang tiên sinh, họ Lưu.”
Phương Phi nắm chặt tay, cũng không tâm tình hỏi thăm hắn, cậu biết, người này gọi điện tới tuyệt đối không phải muốn nghe cậu nói xin chào.
“Nói vậy tin tức ngày hôm nay ngài đã nhìn thấy, vì hình tượng của Giang tiên sinh, công ty chúng tôi mong ngài có thể trốn tránh đâu đó:Đương nhiên, đây cũng đại biểu cho ý của Giang tiên sinh.”
Phương Phi không nói gì, lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.
Họ Lưu kia thấy cậu không đáp gì, khẽ ho, “Scandal lần trước của hai người khiến Giang tiên sinh mất đi rất nhiều fan, chuyện này vừa xuất hiện hai tiếng mấy, trên mạng đã tràn ngập tin tức phản đối ngài ấy rồi, nếu ngài thật sự thích ngài ấy, khụ…”
Phương Phi gắt gao cắn môi dưới, lời nói trong điện thoại như lời tuyên án lạnh như băng, “Nghe nói hiện nay ngài đang ở nhà Giang tiên sinh?”
“Tôi biết rồi.” Phương Phi chậm rãi cúp điện thoại, ôm Cẩu Đản vẫn đang im im nhìn cậu vào trong ngực, lại bấm số điện thoại của cô giáo Ngô.
Bên kia nhận điện rất nhanh, “Alo, Phương Phi! Cậu không sao chứ!”
Cô giáo trẻ tuổi nọ quýnh quáng cả lên, trực tiếp hô thẳng tên Phương Phi.
“Tôi không sao, cô có thể giúp tôi trông Cẩu Đản được không, bây giờ tôi đưa bé qua!” Phương Phi vừa nói vừa ôm chặt Cẩu Đản, Cẩu Đản nghe dứt lời cậu, cuối cùng nghẹn ngào khóc lên.
“Được! Được chứ!” Cô giáo Ngô đồng ý không ngừng.
“Phiền cô rồi!” Phương Phi cảm ơn, cúp điện thoại, lau nước mắt cho Cẩu Đản, Cẩu Đản cũng nhịn không được gào khóc to hơn, “Mama không cần Cẩn Đản… Oa…”
Phương Phi thở dài, ẵm Cẩu Đản lên đối điện mặt mình,” Cẩu Đản, mama không phải không cần con, nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện, con phải nghe lời cô giáo biết không? Papa sẽ nhanh chóng tới đón con.”
Đây là lần đầu tiên cậu xưng mama với Cẩu Đản, vừa nói đã cực kỳ thuận miệng, khi bản thân phát giác ra được thì lại tránh không được một trận chua xót trong lòng.
Cẩu Đản tắc giọng gật đầu, Phương Phi mặc áo khoác vào cho bé, rồi dẫn bé đi xuống lầu.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, Phương Phi liền hối hận, từng người phóng viên nháy mắt vọt nhanh tới trước mặt cậu.
“Phương Phi, xin hỏi tin tức trên báo có thật không? Cậu thật sự là MB ở quán bar?”
“Giang Tĩnh Viễn thật sự quen biết cậu ở party sex sao? Xin hỏi hai người lần đầu tiên gặp nhau như thế nào?”
“Xin hỏi sau khi hai người quen nhau, anh ấy có đồng ý cho cậu tiếp tục tham gia party sex không?”
“Xin hỏi…”
Một đám người chen chúc lẫn nhau khiến Giang Cẩu Đản vừa dứt khóc xong lại oa oa khóc lớn.
Phương Phi vừa ôm lấy Cẩu Đản vừa che mặt lại, trong đầu không biết nên suy nghĩ cái gì.
Những ký giả này, rõ ràng là Tĩnh Duy Viễn tìm tới, cho nên mới có thể xông qua tầng tầng cảnh vệ tới dưới lầu bọn họ, vì cái công ty kia, bọn họ quả thật đã hao tổn hết cả tâm thần rồi.
Một người xuyên qua tầng người hỗn loạn tiến tới bên cạnh cậu, Phương Phi cũng không dám ngẩng đầu, người nọ tiếp nhận Cẩu Đản kéo cậu chen qua đám đông ngồi vào trong xe.
Phương Phi lúc này mới ngẩng mặt lên, “Bùi tiên sinh…”
Sắc mặt Bùi Thiên Hữu xanh đen khởi động xe, trực tiếp phóng thẳng về phía đám phóng viên, một đám người bị hắn dọa tới mức chạy trốn tản ra hết bốn phía, Bùi Thiên Hữu tăng tốc đánh một đường cong chạy ra ngoài tiểu khu.
Giang Cẩu Đản vẫn còn ghé vào lòng Phương Phi khóc, Phương Phi vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng bé, vừa quay đầu về phía Bùi Thiên Hữu, “Bùi tiên sinh, phiền anh đưa tôi đến nhà trẻ Cẩu Đản.”
Bùi Thiên Hữu nhìn cậu một cái, “Tôi tới là chở hai người tới chỗ Tĩnh Viễn.”
Phương Phi sửng sốt, tựa hồ hiểu rõ gật gật đầu, “Được rồi, Cẩu Đản giao cho anh vậy.”
Bùi Thiên Hữu cười lắc đầu, “Cậu đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ cậu phải ẩn trốn, Giang Tĩnh Viễn mới có thể lật lại thời thế, khi nãy hắn định chạy tới, là tôi kiên quyết nhốt hắn ở khách sạn!”
Phương Phi trong lòng ấm áp, hốc mắt chợt ẩm ướt:Ban nãy vừa biết được chuyện này, cậu kỳ thật luôn suy nghĩ rằng, nếu Giang Tĩnh Viễn bên cạnh mình thì tốt rồi:Tuy lúc nhận được điện thoại cậu có phần sợ hãi, nhưng nếu quả thật là do anh gọi tới trấn an mình, mình nhất định sẽ cảm thấy an toàn trong chớp mắt.
Di động Bùi Thiên Hữu vang chuông, hắn cúi đầu nhìn biểu thị trên màn hình di động rồi ném di động qua cho Phươn