
mặt của cậu, bỗng vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Phương Phi, “Cậu biết không? Ngày đó, thật ra là Tĩnh Viễn gọi điện thoại cho tôi đi cứu cậu.”
Đầu óc Phương Phi ong một tiếng, rốt cuộc không còn nghe được âm thanh khác.
“Thế, vì sao anh ta không tới?”
Bùi Thiên Hữu cúi đầu, “Cậu có biết, Duy Viễn hắn… luôn muốn làm khó y, ngày đó cậu cũng thấy, hắn đã chuẩn bị sẵn một đám phóng viên, nếu y chạy tới, chuyện hai người các cậu tất sẽ lên báo, tôi sau đó lại nhìn thấy bản thảo bài viết cũng đã viết xong.”
Phương Phi vừa nghĩ tới, tâm tình lập tức nặng nề chìm xuống, “Đúng rồi, danh tiếng luôn quan trọng hơn cả tôi.”
“Không phải…” Bùi Thiên Hữu liếc cậu một cái, “Giang Tĩnh Viễn rất lo lắng toàn cục, y còn dự trước một cách khác của Tĩnh Duy Viễn, thật ra, ngoại trừ bài báo y đánh người tại quán bar vì cậu, Tĩnh Duy Viễn còn chuẩn bị cả một bản thảo y không tới.”
“Hả?” Phương Phi có chút mê mang.
“Trên viết, cậu là một MB ở quán bar đó, thường xuyên tham gia chuyện loạn giao… vân vân.” Bùi Thiên Hữu tựa hồ hơi ngập ngừng nói tiếp, sau đó dời đề tài, “Hắn gọi điện thoại cho tôi là bởi vì, chỉ có tôi mới ngăn được Duy Viễn, Tĩnh Viễn y, thật ra luôn nghĩ cho cậu, ngày đó cậu vừa ngất xỉu, Tĩnh Viễn đã chạy tới rồi, sở dĩ mang cậu đến nhà của tôi, là do hôm ấy Cẩu Đản không trông thấy cậu khóc liên tục, y sợ nó làm ồn cậu nghỉ ngơi, hơn nữa chỗ của tôi tương đối gần… Y ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới…” Sao có thể không thích cậu được?
Phương Phi không dám tin nhìn hắn, Bùi Thiên Hữu nói tiếp, “Y gửi tin nhắn giải thích cho cậu, cậu cũng không hề tha thứ cho y, dạo gần đây vì để lấy lòng cậu, y đã nghỉ không xin phép mấy ngày…”
Còn chưa dứt câu, Phương Phi đã nhanh chóng bật dậy, cực kì nhanh chóng chạy về phía cửa trường học, Bùi Thiên Hữu cũng đứng lên, mắt nhìn xuống chìa khóa xe trên tay mình, quả nhiên con người trong tình yêu luôn ngu ngốc nhất…
Chương 18: Về Nhà
Bùi Thiên Hữu lái xe chở Phương Phi tới dưới nhà Giang Tĩnh Viễn, người nào đó ngay tức khắc mở cửa xe phóng như bay ra ngoài, tiếng chân xẹt xẹt chạy lên lầu, nhưng đến khi mở cửa, cước bộ Phương Phi không khỏi chậm dần:Cứ thế xộc vào nói bừa “Tôi tha thứ cho anh” dường như có hơi kỳ quái, vả lại… Dường như tên kia căn bản cũng không làm sai chuyện gì.
Bản thân mình còn bày vẻ cao cao tại thượng nhiều ngày như vậy… Phương Phi buồn bực dựa vào cửa, gãi gãi đầu tóc.
“Cưng à, em biết anh vì muốn tốt cho em, em đã hiểu hết rồi… Em thích anh, anh tha thứ cho sự tùy hứng của em được không?” Ọe… Hoàn toàn không phải phong cách của mình.
“Giang Tĩnh Viễn! Con mẹ nó anh tại sao không nói rõ ràng với tôi, còn khiến tôi hiểu lầm lâu như vậy? Hửm?” Này có vẻ như rất muốn gây lộn đi! ::>_
Chương 19: Hạnh Phúc
Hai cái vật nhỏ rõ ràng vô cùng hứng thú với bụng của Hạ Tuyết, bàn tay nho nhỏ thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng chọt vài cái:Sau khi biết được bên trong đang có một bé trai hoặc bé gái còn nhỏ hơn mình rất nhiều, tụi nhỏ lại cảm thấy vô cùng thần kì.
“Nó thở ở trỏng như thế nào?” Thụy Thụy ngửa đầu hỏi.
Hóa ra nó cũng có rất nhiều thứ không hiểu, chung quy vẫn chỉ là một thằng bé bình thường, Phương Phi vì thế thật vui mừng cúi đầu mỉm cười với bé, “Nó bây giờ không cần thở.”
Trong mắt Ngô Vũ Thụy tiểu bằng hữu nhất thời ngập tràn khinh bỉ, “Không thở sao sống được, chú nghĩ con là con nít chắc!”
“…” Được rồi, chúng ta cần thừa nhận, có đôi khi thật sự không thể yêu cầu mỗi đứa bé đều phải phù hợp đặc điểm phát triển của trẻ em được.
Hạ Tuyết sờ sờ đầu Giang Cẩu Đản, “Tiểu Cẩu Đản, chờ em gái ra ngoài, sẽ gả cho con làm bà xã được không?”
“Bà xã?” Giang Cẩu Đản ánh mắt tò mò, bà xã là cái gì? Có thể ăn sao?
Hạ Tuyết hiếm khi ôn nhu giải thích, “Bà xã chính là người mỗi ngày nói chuyện với con nấu cơm cho con ăn ý.”
Giang Cẩu Đản hiểu rõ ngay, “Nha… Là mama!”
“…” Mấy người lớn ở đây lại lần nữa thần tình hắc tuyến.
Vào buổi chiều, những người phụ nữ có thai thường đi dạo loanh quanh tại công viên gần đó:Giang Tĩnh Viễn thân là một ngôi sao lớn, cho dù không quá tập trung phát triển trong huyện lị nhưng độ nổi tiếng cũng khá cao, để tránh tạo nên hỗn loạn, bọn họ chỉ có thể hướng về nơi ít người mà đi.
Cũng may, tuy hiện giờ đã gần tới mùa thu, thời tiết khá lạnh, ánh mặt trời chiếu sáng ấm áp, nhưng ngồi ghế công viên nhìn hai đứa nhỏ chốc chốc lại đong đưa xích đu trẻ em vẫn thật thích ý.
Phương Phi cùng Hạ Tuyết ngồi trên ghế người nói người đáp trò chuyện vui vẻ, còn Giang Tĩnh Viễn và Phương Triển đứng phía sau hai đứa nhỏ cẩn thận trông chừng, xem tình huống, cũng sẵn tiện trò chuyện:Phương Phi đột nhiên có loại cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt.
Nếu sau này có thể mãi cùng anh ta thế này, cho dù là trải qua cuộc sống bình thường đơn điệu, nhất định cũng sẽ hạnh phúc đến rơi nước mắt đi.
Phụ nữ có thai luôn thích ngủ, mới ăn cơm chiều không được bao lâu, Hạ Tuyết đã nằm lên trên giường, hai vật nhỏ chơi đùa cả ngày cũng quá mệt mỏi ngủ mất.
Ẵm hai tên nhóc thối lên giường trong phòng khách,
Giang Tĩnh Viễn liền kéo Phương