
ghe anh nói, là do…”
“Được rồi, anh không cần giải thích gì hết… Tôi sẽ ở đây đủ ba tháng, sẽ không để anh xuất hiện Scandal bội tình bạc nghĩa, yên tâm đi.” Phương Phi trầm trầm nhìn anh nói, đi vào thang máy trước.
“Ngày ấy hắn còn nói rằng em vì tiền mới theo anh cùng mới chỗ, vốn dĩ không hề thích anh, anh không tin!” Giang Tĩnh Viễn hổn hển rống to.
Phương Phi cứng đờ, đầu cũng không ngoảnh lại, nhẹ giọng đáp, “Vì sao không tin? Có lẽ đó là sự thật.”
Giang Tĩnh Viễn nhìn bóng lưng cậu xa dần, lần đầu tiên nhận ra bản thân lại có ngày bó tay không cách nào giải quyết, anh nôn nóng theo sau bước vào thang máy, trông bộ dạng trầm mặc của Phương Phi, thật sự có xúc động muốn tha tên Tĩnh Duy Viễn tới đây dùng sức đập vài lần rồi ném vào hồ cá sấu cho xong.
Liên tiếp vài ngày sau, Phương Phi ngoài lúc Cẩu Đản ở nhà lộ vẻ mặt tươi cười, thời gian khác đều lặng im không nói, ăn cơm xong nếu không có lớp thì vào phòng khách đóng chặt cửa lại, gặp cũng không muốn gặp Giang Tĩnh Viễn.
Thời gian lâu, ngay cả Tiểu Cẩu Đản cũng nhìn ra có gì đó là lạ, bắt đầu mũi phồng tức giận chung với mẹ mình.
Quỷ kế muốn thông qua Giang Cẩu Đản tiếp cận tổ chức đảng của Giang Tĩnh Viễn đã bị nhìn thấu.
Án thứ nhất: Đêm nào đó, Phương Phi lên mạng, Giang Cẩu Đản đang chơi trò xếp gỗ.
Giang Tĩnh Viễn tiếp cận nhân vật mục tiêu, thân thiết tới gần, “Con trai, papa giúp con xếp phòng nhỏ nha?”
Giang Cẩu Đản ngẩng đầu, vểnh môi lườm anh một cái, “Papa tồi, chọc mama không vui! Tránh ra.”
Thằng nhóc thối này, Giang Tĩnh Viễn nghiến răng nghiến lợi nhìn con trai cầm cục xếp gỗ lạch bạch lạch bạch chạy đi tìm Phương Phi, trông lòng nôn nóng muốn chết.
Án thứ hai: Sáng sớm, Giang Cẩu Đản chuẩn bị xuất môn đi nhà trẻ.
Giang Tĩnh Viễn thừa dịp Phương Phi đi lấy túi xách của Cẩu Đản lại vô liêm sỉ chạy tới tiếp cận cậu bạn nhỏ ngây thơ.
“Con trai, chốc nữa con nói với mama để papa cùng dẫn con tới trường nha?”
Cánh tay nhỏ của Giang Cẩu Đản chống eo, ngẩng đầu vô cùng khinh bỉ nhìn anh (này học ai vậy nè…), “Tồi tệ! Tránh ra!”
…
Giang Tĩnh Viễn cuối cùng chỉ có thể nhìn Phương Phi mặt không chút thay đổi lướt ngang qua anh, dắt tay Cẩu Đản, cúi đầu cười cười với thằng nhóc thối kia bước ra khỏi nhà.
Giang Tĩnh Viễn hít thật sâu, di động bỗng reo vang, nhìn cũng không nhìn chọn tiếp nhận, “Alo?”
“Giang Tĩnh Viễn, cậu chưa xin phép bốn ngày nay rồi, còn định làm gì?” Giọng lạnh lùng của Bùi Thiên Hữu truyền tới.
Giang Tĩnh Viễn liếc mắt, “Anh còn không biết xấu hổ, nếu không phải tại Tĩnh Duy Viễn, Quả Cam Nhỏ có thể như vậy chắc? Rốt cuộc tên đó nó nói gì?”
“…” Bùi Thiên Hữu trầm mặc, “Nếu Phương Phi tha thứ cậu, nhất định phải về tăng ca cho tôi.”
Giang Tĩnh Viễn nghe xong, không nói hai lời đi cúp điện thoại.
Tha thứ? Không biết là khi nào đâu.
Đưa Giang Cẩu Đản đến nhà trẻ, Thụy Thụy đồng học đang đứng trước cửa kiển chân ngóng trông, Phương Phi nhìn hai đứa nhỏ tay trong tay vào bên trong xong mới quay về trường học.
Thật ra buổi sáng không có lớp, nhưng Phương Phi không muốn trở lại cái căn nhà đầy áp lực kia nữa.
Cậu khi nào đã cảm thấy nơi có anh ta ở có áp lực vậy?
Phương Phi dạo bước trong sân trường, cuối cùng quyết định ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh sân quần vợt.
Một tháng trước, mình vẫn hay ngồi ở chỗ này ngẫm nghĩ rằng, khi nào anh ta mới có thể gọi điện tới?
Lần ngồi tiếp theo không ngờ lại là loại tình huống bây giờ:Cậu có thể thật thô bỉ cảm khái một câu tạo hóa trêu người sao?
Có mấy cặp đôi tình lữ đang hớn hở vui đùa đánh quần vợt bên dưới, Phương Phi trông tới, không khỏi sinh ra đôi chút hâm mộ, lại nhìn lại bản thân mình, bất giác có phần bi thương.
Quả nhiên thích đồng tính rất khó có kết quả tốt?
Cúi đầu ngắm nghía những ngọn cỏ nhỏ, định lấy điện thoại vọc tay mới nhớ tới, mình đã làm mất nó vào cái ngày hai người tranh chấp cãi nhau.
Phương Phi giễu cợt bật cười cay đắng, sít sao ôm chặt lấy đầu gối, đầu chôn vùi xuống.
Không biết qua bao lâu, bên tai truyền tới tiếng bước chân, tưởng là người lạ vô tình đi ngang qua, Phương Phi vẫn như trước nằm sụp mặt vào đầu gối nhắm mắt ngủ:Thế nhưng tiếng bước chân lại ngừng bặt bên cạnh mình, “Phương tiên sinh.”
Phương Phi ngửa mặt, “Bùi tiên sinh?” Tiếp đó khẽ cười nhẹ, “Anh gọi tôi Phương Phi là được rồi.”
Tuy vẻ mặt Bùi Thiên Hữu vẫn không có biểu cảm, nhưng nhớ tới việc anh ta cứu giúp mình, Phương Phi liền hiểu, anh ta kỳ thật không giống vẻ mặt lạnh bên ngoài.
Bùi Thiên Hữu gật gật đầu, ngồi xuống kế bên, Phương Phi không khỏi cười rộ.
Bùi Thiên Hữu quay đầu nhìn cậu, “Cậu cười cái gì?”
“A? Không có gì.” Phương Phi cúi đầu nhìn mình, lại quay sang y, “Chẳng qua là cảm thấy một người mặc âu phục hàng hiệu như anh ngồi trên cỏ rất kỳ quái.”
Đường nét lạnh lùng của Bùi Thiên Hữu thoáng nhu hòa, “Tôi tới, là muốn nói với cậu chuyện Tĩnh Viễn.”
Nụ cười Phương Phi chợt nhạt dần, nhưng trước mặt Bùi Thiên Hữu lại không thể không biết xấu hổ gượng gạo ngăn cản anh ta nói tiếp giống như với tụi Khương Viêm Bân được.
Bùi Thiên Hữu nhìn sắc