Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325281

Bình chọn: 8.5.00/10/528 lượt.

nhỉ?

Trước khi cô có thể nói thêm điều gì để biện minh cho mình, dù cô có muốn hay không, anh đã hỏi cô, “Em nghĩ là sẽ đi đâu với con dao đó vậy?”

Mắt anh nhìn vào con dao của cô. Tay cô nắm chặt nó, nhưng giọng nói rất bình tĩnh khi cô trả lời, “Em sẽ tự mình giải quyết chuyện này, vì hiển nhiên là anh không muốn làm .”

Anh cố nói chuyện một cách điềm tĩnh, nhưng giọng anh lại là những tiếng gầm gừ. “Đặt con dao xuống và thú thật rằng là em vừa có một cơn ác mộng đi.”

“Em không gặp ác mộng.”

Anh càng cáu hơn, ” Được rồi, chúng tôi cứ cho là có ai đó đã xâm nhập vào phòng em đi . Chúng tôi cũng sẽ cho là hắn có thể còn đang ở xung quanh đây, ngay cả sau khi chúng tôi đã lùng sục từng… căn phòng …trong nhà.”

“Không phải là tất cả, anh đã không làm vậy.”

“Phòng của em nằm gần cầu thang, vì vậy nếu có ai đó thì hắn sẽ đi bằng đường đó, vì những căn phòng khác ở trên này đều có người ở.”

“Đúng vậy.”

Mắt anh nheo lại nghĩ đến chuyện cô đang ám chỉ, nhưng anh không nói gì cả, “Hết chuyện rồi,” anh nói như muốn chấm dứt mọi chuyện, “Vậy thì một là em phải thức thêm một chút nữa khi anh kêu người cài ổ khóa lên cánh cửa để em có thể cảm thấy an toàn, hai là anh có thể ngủ ở đây cho hết tối nay.”

“Anh muốn làm gì thì làm đi. Sàn nhà còn nhiều chỗ lắm. Nhưng trước tiên em sẽ cắt con tình nhân của anh thành từng mảnh đã, vì vậy em xin phép được vắng mặt vài phút nhé.”

Cô bước tới và nghe anh ra lệnh, “Đứng lại đó! Anh có nghe em nói đúng không? Em nghĩ Alicia muốn giết em à?”

Anh có biết là vừa thú nhận Alicia là tình nhân của anh không? Cô không nghĩ vậy. Và tại sao cô lại quan tâm đến chuyện này ngay bây giờ chứ? Cô đã được cho biết rồi mà. “Đúng vậy, nhưng mi đã hy vọng là mụ phù thủy đó đã nói láo đấy, con ngốc, hoặc là ít ra ả ta cũng đã trở thành cô tình nhân một thời đã qua của anh ta .”

Cơn giận cộng với nỗi đau đớn mà cô đang cảm nhận làm cho cô gần như không kềm nổi nữa.

“Em không phải là chỉ nghĩ thôi, Stefan Barany, em biết chắc là vậy. Cô ta đã ở trong phòng khi em la lớn lên, hoặc là cô ta đã trốn khỏi một vài giây trước đó, nhưng dù sao thì …”

“Dù sao thì nó cũng không thể nào xảy ra cả, em là người nói dối,” anh cắt ngang, mắt bắt đầu tóe lửa, “Bởi vì cô ấy đang ở chung với anh khi em thét lên!”

Ở giữa đêm à? Bây giờ cô nhìn ra được là anh đang mặc chỉ một nửa quần áo, áo sơ mi thì chưa kịp cài nút, giống như là anh đã khoác vội lên. Và Alicia đã ở chung với anh?

Tanya không thể nghĩ đến việc Alicia vừa được trắng án, có nghĩa là một người nào khác đang muốn giết chết cô. Ngay lúc này cô không nghĩ đến điều đó, không nghĩ gì cả, ngoài việc Stefan lên giường với một người đàn bà khác. Không cần phải hỏi tại sao cô đưa tay lên và phóng con dao vào người anh nữa.

Chương 40

Stefan bị bất ngờ khi Tanya phóng con dao về phía anhvà cô lập tức hối hận về việc đã làm. Không phải vì nó đã không trúng anh mà chỉ trúng vách tường nằm bên vai trái anh rồi rơi xuống sàn nhà. Chỉ là cô cần phải liệng một cái gì đó để làm cho anh đau giống như cô đang đau vậy. Nhưng không nên là một con dao.

Tuy nhiên, sự hối hận của cô đến từ sự thật là anh đã ko bị bất ngờ quá lâu mà nó lập tức biến thành cơn giận điên cuồng. Đôi mắt như ác quỉ của anh không chỉ là sáng rực, mà là bây giờ nó đã sáng rực một cách dễ sợ, trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Cô đang gặp rắc rối to và cô biết như vậy, vì vậy cô giảng hoà, “Anh không bị bất cứ nguy hiểm nào. Vì em chưa bao giờ học được cách phóng dao một cách chính xác cả.”

Không có câu trả lời, cũng không có sự thay đổi trên khuôn mặt anh. Cảm giác sợ hãi trong cô biến thành cơn giận.

“Nhưng em ước gì em đã thành công,” Cô nói thêm, “Anh nghĩ, em sẽ cảm thấy thế nào khi anh nói với em là anh đang trên giường với một người đàn bà, trong lúc em bị ám sát chứ? Không làm gì để trút giận à?”

Vẫn không có câu trả lời. Nhưng anh đóng cánh cửa lại và tiến lại gần cô, Tanya không chần chừ nữa, cô xoay người chạy trốn. Tay anh nắm lấy tóc cô giật mạnh làm cho cô phải dừng lại. Tay kia của anh đặt lên vai cô, ép cô phải xoay người lại.

“Em không có bị ám sát,” Anh thầm thì, “Và anh không phải là đang trên giường với cô ta.”

“Nói láo.”

“Anh đã từ chối khi được van xin,” Anh nói tiếp, như cô chưa hề nói anh “nói láo” và đang không đấm vào ngực anh, “Bởi vì anh đã quyết định, nếu anh lên giường với một con điếm, thì anh sẽ làm với một con điếm mà anh thật sự thích.”

Miệng anh áp chặt môi cô như nói cho cô biết, cô chính là con điếm mà anh thích và trong vài giây, đó là những gì cô có thể ghi vào tâm trí. Nhưng cô cũng nhận thức được là anh đã uống quá nhiều rượu và rượu cùng với cơn thịnh nộ là một sự kết hợp ghê gớm. Vì vậy, cho dù là cô đã rất ao ước được ở trong tư thế này nhưng cô vẫn cố chống chọi quyết liệt để thoát ra. Nhưng cô không thể thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của anh, và đột nhiên cô biết là tại sao .

Chúa cứu cô, cô quên mất là anh sẽ làm gì trong cơn giận dữ cùng cực. Trước đây, cô cũng đã cố tình làm nhiều việc ngu xuẩn khiến anh nổi giận như


XtGem Forum catalog