xoay nắm cửa phòng cô.
Thật không may khi cô đã không phát hiện ra tiếng động này từ đâu tới. Và ngọn lửa trong lò sưởi lúc nãy cháy sáng để sưởi ấm cả căn phòng nay đã bị tắt thành tro, không tạo ra được một chút ánh sáng nào cả. Vì vậy cô không thể nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra khi cô cố nhìn vào bóng tôi trước mặt và cánh cửa đóng lại êm ru, không có tiếng kẽo kẹt của bản lề .
Sau một lúc không nghe gì khác, cô nằm xuống và cố dỗ giấc ngủ hơn cả chục lần. Nhưng lại có một tiếng động, chắc chắn là một tiếng động, trên sàn nhà gần kế giường cô.
Mắt cô mở to và không giống lần vừa rồi, cô bị đánh thức mà không hoảng hốt, lần này cô thật sự hoảng sợ, cô với tay định lấy con dao đang giấu ở dưới gối, một thói quen từ những ngày cô sống trong quán rượu, cô mừng vì vẫn giữ thói quen này, dù khi còn ở trên tàu cũng vậy. Nhưng tay cô vừa đụng phải cán dao thì cái gối bị kéo mạnh và đè lên mặt cô.
Trong giây phút kinh hoàng này, Tanya nghĩ là cô đang bị ám sát. Không cần mất nhiều thời gian để khẳng định ý nghĩ của cô là chính xác, có ai đó đã không muốn để cô sống, đang đè chặt chiếc gối vào mặt cô quá mạnh để cô không thể thở được.
Thật là bất ngờ vì có ai đó thật sự muốn giết chết cô, cả người cô như tê dại hẳn đi vì quá kinh hoàng trong cả phút, mặc dù tay vẫn đang nắm chặt con dao. Và cô thức tỉnh khi bị đau nhức nhói ở ngực, cô không thể cử động được vì bị kẹt giữa những tấm chăn dầy, bàn tay nắm con dao lại bị kẹt dưới gối, nơi đang bị đè chặt hai bên mặt cô .
Bàn tay tự do còn lại chỉ là một cánh tay không thể cử động được khi cô kéo tay lên, bởi vì người đang ám sát cô đè cả thân hình hắn ta lên trên chiếc gối. Cô cố kéo chiếc gối ra, nhưng cũng không được. Chỉ còn việc cuối cùng là làm sao rút được con dao ra, và lạy Chúa cô phát hiện ra là cán dao nằm lọt ra khỏi chiếc gối. Nhưng cô không thể mở những ngón tay đang cầm nó vì nó đang bị kẹt. Cô giật mạnh lưỡi dao, xoay nó lạị và cố ngọ nguậy, nhưng cánh tay cô bị đè quá chặt. Cô sắp sửa không còn thời gian nữa, cảm giác tê rần cả người và cơn đau nơi ngực càng khủng khiếp hơn.
Tất cả những gì cô có thể làm và cô sẽ không bao giờ làm được trong một tình huống khác, khi không biết làm thế nào mà cô đẩy được cán dao trở lên và hướng về cánh tay kia của cô, có lẽ sẽ làm gãy những ngón tay của cô mất, nhưng cô không có cảm giác gì cả, bởi vì cô đang quá đau đớn ở những chỗ khác trên thân thể và đang mất dần sự tỉnh táo thì chiếc gối bị lệch khỏi một bên mặt cô. Một ít không khí lọt vào phổi giúp cô tỉnh táo lại và vì cánh tay đã được thả lỏng đang nắm con dao, cô chém đại vào kẻ tấn công cô. Cô không đụng trúng cái gì cả, nhưng cô đã có thể hít thở được vài cái trước khi hắn ép mạnh cái gối xuống một lần nữa. Chỉ là hắn đã không làm vậy. Hắn biết cô có một cái gì đó rất bén, cô đã chém hắn bằng cái đó và hắn ta lui bước.
Khi nhận thức được cái gối đã được thả lỏng, Tanya không cần đẩy nó ra khỏi mặt, cô chỉ lăn người ra khỏi giường trước khi cô có thể bị đâm hay bị bắn, vì bây giờ kẻ kia đã biết hành động không đổ máu đó đã bị thất bại. Vẫn còn đang ráng lấy lại hơi thở, cô té trên sàn nhà, bị vướng bởi những tấm chăn và không thể chống trả khi cần.
Trong đời cô, cô chưa bao giờ la hét ầm ỹ, ngoài những cơn thịnh nộ thường xảy ra gần đây, nhưng cô quyết định đây là lúc để bắt đầu gào lên, đơn giản là vì cô không biết kẻ tấn công cô đang làm gì lúc này, cô không thể nhìn thấy hắn và cô vẫn còn đang rất kinh hoàng. Cô không muốn tên khốn đó trốn thoát, trong khi cô còn chưa đủ sức để rượt theo hắn. Nhưng cố gào lên sau khi cô gần như bị ngạt thở không phải là một việc dễ làm. Cô phải gào đến ba lần và tiếng la cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ, đủ lớn để giúp cho cô .
Chưa đầy một phút, cửa phòng cô bật mở, có người đến giúp cô chứ không phải là kẻ tấn công cô đang tìm đường trốn chạỵ. Stefan là người đầu tiên chạy vào, và Serge ở ngay sau lưng anh, tay đang cầm một ngọn đèn. Họ dừng lại ngay khi thấy đầu cô ló ra từ phía dưới giường. Nhưng Tanya lờ đi họ, lợi dụng ánh đèn để nhìn khắp phòng. Cô còn nhìn dưới gầm giường nữa, nhưng không có ai ở đó cả.
“Em có thói quen la hét khi nằm ngủ mà bị lăn xuống giường à ?”
Giọng nói đầy cáu kỉnh làm Tanya cứng người. Đó là những gì Stefan nghĩ à, rằng cô chỉ là bị rơi khỏi giường thôi sao? “Không, em để dành những tiếng la thét khi bị ám sát,” cô nói móc họng, lờ anh đi và nhìn vào Serge, người đang đặt cây đèn xuống và thắp thêm một cây khác, “Nếu anh nhanh chân thì anh có thể sẽ tìm thấy được người đã vào đây định giết tôi, trước khi họ chạy thoát.”
Vì Tanya đang bình tĩnh ngồi trên sàn nhà, chỉ có cái đầu là ló cao hơn cái giường, và thốt ra ra những lời chế nhạo, làm cho Serge phải hỏi lại đầy hoài ngh, “Cô đang nói thật hả, Công chúa ?”
Cô vẫn còn chưa hít thở bình thường được, vì vậy câu nói “Rất thật” của cô chỉ là một tiếng thở dài lớn, nhưng cả hai người đàn ông nhanh chóng di chuyển sau khi cô vừa trả lời .
Trong chốc lát, cô ở lại một mình, nhưng cô cũng nhìn thấy được ánh mắt tóe lửa của Stefa